Du Thái đặt Đổng Tư Thành lên giường,nhìn người vì khóc mà mắt đã sưng,hắn lấy tay chạm nhẹ vào mí mắt cậu,từ lúc nào lại quan tâm một người đến mất cả khống chế như vậy,chỉ vì vừa rồi không thấy Đổng Tư Thành,tim hắn bỗng nhiên thắt lại như bị ai đó dùng dao đâm vào,cảm giác khó chịu này là sao...hắn chưa từng trải qua bao giờ
"Em sao lại để tôi bận tâm như vậy?"lay nhẹ thái dương,hắn đóng cửa rời đi
"Ở đây không ai thấy đâu"Du Thái nghe tiếng nói thì bất chợt nhìn xuống phía góc sau nhà bếp,đứng phía trên lại có thể thấy được hai người con trai, là La Tại Dân và một người con trai khác,còn bên ngoài Lý Đông Hách từ bao giờ đã trở lại buổi tiệc cùng đám nhóc kia,bọn chúng đang nói gì rất hăng say,mắt thoáng nhìn qua Phác Chí Thành hắn chỉ thấy cậu ngồi im lặng,thỉnh thoảng nghe thấy người khác nhắc đến mình thì cũng chỉ ngước lên cười cho có lệ
"Chúc mừng sinh nhật cậu La Tại Dân"Nghe tiếng nói,hắn chống tay vào thành cầu thang,lén nhìn em trai mình lấp ló đang định làm chuyện mờ ám gì với tên con trai khác trong góc khuất không có người,hắn nheo mắt lại nhìn hai người
Lý Đế Nỗ nói xong thì hôn nhẹ vào trán La Tại Dân,cả ngày hôm nay La Tại Dân bận cả ngày,hai người chẳng có thời gian ở riêng với nhau,nên vừa rồi trong lúc mọi người không để ý,anh đã vội kéo La Tại Dân vào đây,anh có điều quan trọng muốn nói với cậu
"Không sợ có người vào à"La Tại Dân cười nhẹ,nụ cười xinh đẹp làm Lý Đế Nỗ bỗng thất thần,hắn không thể tin được người xinh đẹp này lại có thể là người yêu mình,nhưng không thể tin cũng không được vì người này không phải là người yêu anh thì anh cũng chẳng cho phép cậu thuộc về ai khác ngoài mình,Lý Đế Nỗ thầm nghĩ cảm thấy mình thật may mắn vì khi ấy đã ghen tuông mà dám bạo gan tỏ tình với người kia,nếu không thì mãi về sau anh cũng vẫn giữ mãi tình yêu này trong lòng mà chẳng dám nói ra
"Suy nghĩ thất thần gì đấy,lôi mình vào đây làm gì?"La Tại Dân búng nhẹ vào trán Lý Đế Nỗ đang ngây ngốc cả buổi,chẳng biết nghĩ gì,cậu lại cảm thấy buồn cười,chẳng lẽ mình đẹp đến vậy sao,nghĩ đến vậy La Tại Dân lại cảm thấy không kiềm được sung sướng mà tự đắc ý trong lòng
"Mình có thứ này tặng cậu"Lý Đế Nỗ nói xong móc từ túi áo một cái hộp đựng nhẫn, mở ra bên trong là một cặp nhẫn đôi rất đẹp,anh đã lén cho người tỉ mỉ thiết kế từ lâu,chỉ còn đợi đến ngày hôm nay để có thể trao cho người mà anh yêu nhất, sau đó Lý Đế Nỗ nắm lấy tay La Tại Dân đeo vào cho cậu
"Đẹp quá"La Tại Dân mắt mở to nhìn chiếc nhẫn trên tay...cậu ấy chuẩn bị từ khi nào,tại sao lại biết kích cỡ tay mình mà làm ra nó,nhớ lại Lý Đế Nỗ hay cầm tay cậu mà mân mê...không phải chứ,vậy mà cậu lại không để ý
"Cậu không định đeo cho người yêu mình à"Thấy La Tại Dân mãi ngắm chiếc nhẫn trên tay mình không chú tâm tới anh,Lý Đế Nỗ có ý cười
"ngắm đến say mê đến vậy sao"
La Tại Dân nghe Lý Đế Nỗ nói thì "à" một tiếng,sau đó cầm lấy tay Lý Đế Nỗ đeo vào cho anh,cầm tay anh lên so với tay mình,La Tại Dân cảm thấy xúc động đến mức vội nhào vào lòng Lý Đế Nỗ,hôn liền mấy cái vào môi anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Bẫy Tình
FanfictionTrên thế giới này thứ gì càng khó có được, anh lại càng muốn có,và em Đổng Tư Thành chính là thứ anh đã nhắm đến Liệu em nghĩ em có thể thoát khỏi cái bẫy tình trong trò rượt đuổi mà anh dành riêng...