Đoản 🐙🐥

405 34 0
                                    

Ngày 21/12

Hôm nay đã là ngày thứ mấy tôi thích anh rồi nhỉ,loay hoay với đống sách trước mặt mình,tôi chán nản gục mặt xuống bàn,thời tiết hôm nay đẹp thật,không mưa không nắng ,nhẹ nhàng làm lắng động đi bầu không gian tĩnh mịch lúc này,đưa tay cầm lấy chiếc lá khô trên bàn,tôi bất giác mỉm cười như một tên ngốc

-"Đến giờ rồi"

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo động giờ ra chơi đến rồi,tôi lật đật chạy thật nhanh về phía sân trường nơi có bóng dáng một người mà tôi vẫn luôn thầm mến,một người mà làm tôi chẳng thể nào rời mắt được mỗi khi nhìn thấy anh ta,đứng cạnh gốc cây để anh không thể nhìn thấy tôi,tôi đưa mắt lén nhìn người đang cầm lấy trái bóng

-"Du Thái"

Tiếng một người con trai khác vang lên tôi liền nhận ra người đó không ai khác chính là anh Từ Anh Hạo,anh ta là bạn thân của anh,và người vừa rồi được gọi tên không ai khác chính là anh ấy,người mà tôi thầm thương trộm nhớ,Du Thái sau khi nghe thấy người kia gọi mình thì hướng về phía Từ Anh Hạo mỉm cười vẫy tay với anh ta,nụ cười này chính là thứ tôi chẳng thể nào rời mắt được

Đang mãi ngắm anh thì lúc này tôi không phát hiện được phía sau mình từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một người khác cũng đang ở cạnh mình,đến khi phát hiện được thì đã quá muộn tôi đã hoảng sợ mà hét lớn,tên Trịnh Tại Hiền này tại sao lại xuất hiện như ma thế này,mọi người lúc này cũng bị tiếng hét của tôi gây chú ý mà nhìn sang,tôi vì sợ hãi quá nên nắm lấy vai của Trịnh Tại Hiền để cả hai cùng nhau né tránh ánh mắt của những người kia,nhưng không biết chỉ vì hành động này mà tôi lại chẳng dám xuất hiện trước mặt của anh Du Thái được nữa,kể tới tình cảnh hiện tại thì lúc này vì trượt chân mà tôi đã ngã nhào lên người của Trịnh Tại Hiền chúng tôi ôm nhau giữa bãi cỏ bốn mắt nhìn nhau,tôi còn nghe thấy các chị gái kia đang không ngừng mà hò hét,nhìn sang thì thấy anh lúc này cũng đang nhìn mình,tôi thật không biết lúc này nên chui xuống đâu để né tránh chỉ ước rằng bản thân lúc này như người tàn hình

-"em có sao không?"

Nghe được giọng nói thân quen tôi mở to đôi mắt,đứng dậy đấm tên Trịnh Tại Hiền một cái rồi không nhìn tới anh,lúc này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh,không muốn đối diện với anh thêm một khắc nào nữa,những ngày sau tôi không còn đi tìm anh nữa mà chỉ ngồi chui rút trong lớp

-"Ê mày tặng quà cho cô ấy chưa..quà mà tao bảo mày mua chắc chắn cô ấy sẽ thích..tao chắc mày sẽ tỏ tình thành công"

Nghe hai tên bàn trên mình nói chuyện với nhau,tôi khẽ cười thầm,lớn già đầu rồi còn chơi trò tặng quà tỏ tình nữa chứ,bỗng nhớ ra gì đó tôi ngồi bật dậy nhìn hai tên trước mặt mình hỏi

-"Mày tặng gì cho cô ấy vậy? "

Sau khi nghe tôi hỏi thì hai tên kia cũng nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc

-"Gì gì.. ai cướp bồ của ông đâu sau nhìn tui dữ vậy"

-"Vậy mày hỏi làm gì?"

-"Hỏi đặng tặng cho..bồ tao"-Tôi ấp úng nói,hai tên này hỏi nhiều quá chẳng phải nói tặng cái gì là được rồi à

[YuWin] Bẫy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ