Chương 10

614 43 0
                                    

Đổng Tư Thành lờ mờ tỉnh giấc thì nhìn xung quanh phát hiện đây không phải là khách sạn cũng không phải là nhà của cậu,cậu định chồm dậy, thì lúc này mới phát giác tay và chân cậu đang bị trói, chuyện gì xảy ra thế này tên nào lại chơi trò khốn nạn này với cậu, cậu vùng vẫy dùng răng cắn sợi dây đang trói chặt bàn tay cậu, nhưng cắn mãi mà nó vẫn không hề hấn gì, vì mãi tập trung tìm cách để cởi trói cậu không phát hiện lúc này đã có người đi vào

"Cần anh giúp cưng không?" Du Thái không biết từ lúc nào đang ngồi ở cái ghế cạnh giường nơi mà Đổng Tư Thành đang nằm, vắt chéo chân, hắn chống cằm nhìn cậu cười

"Thằng khốn, lại là mày"Đổng Tư Thành nghiến răng, gằn từng chữ, tại sao hắn lại chưa buông tha cho cậu nữa

"Em trốn đi đâu mấy hôm nay vậy,biết anh tìm em khó khăn lắm không"Du Thái tiến tới Đổng Tư Thành, cậu thấy hắn như thấy quỷ,dù đang bị trói cậu vẫn cố gắng lùi thân mình đến góc giường, Du Thái thấy cậu tránh né mình, thì cũng cởi giày leo lên, dùng thân thể của mình đè lấy Tư Thành mặc cho cậu cựa quậy liên tục

"Đồ khốn..mày cút đi cho tao"Đổng Tư Thành vùng vẫy, ưỡn người như muốn hất Du Thái ra, nhưng người tay chân bị trói thì làm sao làm lại người không bị trói, Du Thái không nói gì cứ thế để mặc Đổng Tư Thành đang phản kháng quyết liệt, náo loạn một hồi vẫn không thấy Du Thái rời đi, cậu thì đã mệt đến mất sức

"Giờ xem em còn đủ sức phản kháng không"Du Thái nói vừa dứt câu thì tay đã đem cả người Đổng Tư Thành lật cậu nằm sấp xuống, bàn tay thì luồng sâu vào áo cậu sờ soạng khắp nơi

"Thằng khốn..mày làm gì vậy..thả tao ra..ưmmm"Du Thái thấy cậu cứ mở miệng chửi, thì lấy khăn tay nhét vào miệng cậu, những lời nói muốn thốt ra bây giờ chỉ còn lại tiếng ú ớ

"Cái miệng nhỏ của em cũng độc mồm thật đấy"

Du Thái sau khi ngăn được những tiếng chửi rủa mình thì sau đó vén áo Đổng Tư Thành lên, cởi ra quắn vào tay cậu, nửa phần trên của Tư Thành bây giờ đã bị lột sạch, Tư Thành thấy Du thái lột áo cậu, cậu hoảng sợ giãy giụa kịch liệt, Du Thái thấy cậu không ngoan thì cắn mạnh lên vai Đổng Tư Thành, làm cậu lúc này đau đến chảy nước mắt, thấy cậu không phản kháng nữa hắn theo đà mà cởi luôn quần của cậu, cái mông trắng trẻo vểnh lên, Du Thái dở trò biến thái, nhìn cặp mông trước mặt, hắn lấy tay ra sức nhào nặn, Tư Thành vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng tay thì đang bị trói nên không thể làm gì

"Chuột con hư, anh mới vắng mặt một xíu là đã cùng người đàn ông khác bỏ trốn, cưng hay lắm"Du Thái vừa nói tay thì lúc này đã cởi thắt lưng, đem cự vật đã dựng đứng từ nãy giờ lôi khỏi quần,Đổng Tư Thành nghe tiếng cởi thắt lưng thì xoay lại thấy, Du Thái đang cầm vật to của hắn đưa trước mông cậu, cậu không khỏi hoảng sợ ra sức lắc đầu, cậu không muốn đau như lần trước đâu

"Ưmmm...ưmmmm"Đổng Tư Thành hét lớn mọi lời nói của cậu lúc này lại nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra được

"Cưng muốn nói gì sao"nhìn Đổng Tư Thành, Du Thái mỉm cười, rút khăn trong miệng cậu ra

"Xin anh..Tha cho tôi..đừng nhét thứ đó vào, anh muốn gì tôi cũng làm cho anh..Xin anh tha cho tôi"Đổng Tư Thành nấc lên từng tiếng, cậu biết bây giờ chỉ còn cách van xin Du Thái tha cho cậu, trận kịch liệt hôm đó đã ám ảnh cậu đến tận bây giờ

[YuWin] Bẫy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ