Chương 39

397 33 5
                                    

Cạch cạch

"Anh ta đi rồi"Đổng Tư Thành đang giả vờ ngủ thì ngồi dậy,hôm qua cậu nghe Du Thái và La Tại Dân nói chuyện,hắn nói rằng sẽ dẫn La Tại Dân đi đâu đó,dặn cậu phải ở yên trong phòng đợi hắn trở về,siết chùm chìa khoá trong tay Đổng Tư Thành quyết định bằng mọi cách phải chạy trốn khỏi hắn,tìm đường về nhà,sau đó cậu sẽ dắt Phác Chí Thành rời khỏi nơi này

Đợi một lúc sau thấy mọi thứ đã yên tỉnh,Đổng Tư Thành quyết định hành động,cậu đưa chìa khoá vào ổ cắm

Cạch!

"Mở được rồi"mò cả buổi Đổng Tư Thành mới chọn đúng chiếc chìa khóa của cái phòng này,cậu mừng rỡ,lại nói đến chiếc chìa khoá,Du Thái có một chùm chìa khoá nhỏ đặt trong tủ,vào tối hôm qua nhân lúc hắn ngủ cậu đã lén đi đến tủ và trộm nó giấu dưới phía giường

Loay hoay cả buổi đã ra được ngoài sân,cậu không giấu được sự vui mừng chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ được thoát khỏi cái nơi này,không nhân nhượng cậu chạy thật nhanh về phía cánh cổng lớn,chiếc chìa khoá cuối cùng chắc chắn là cái cánh cổng này,Đổng Tư Thành siết chặt trong lòng thầm cầu mong chiếc chìa khoá này sẽ mở ra con đường tự do của cậu.Cuối cùng ông trời không phụ lòng cậu,cậu mở ra được rồi

Chạy thật nhanh khỏi nơi này,xung quanh hoàn toàn là một nơi lạ lẫm,cậu không biết nơi này,cậu không có tiền cũng không có điện thoại làm sao bây giờ,thấy người đi ngang cậu vội bắt lấy người kia

"Chị..chị có thể cho...cho tôi mượn điện thoại được không?"Đổng Tư Thành vì gấp lời nói cũng không nói ra rõ ràng được

"Tôi..tôi không có"Người kia cầm điện thoại trên tay,hất cánh tay của cậu ra liếc xéo cậu vài cái rồi đi mất

Đổng Tư Thành không bận tâm,việc đầu tiên bây giờ là cậu phải mượn điện thoại để liên lạc..nhưng mà liên lạc với...với ai chứ?

"Mình đang làm cái gì thế này,mình định gọi cho Phác Chí Thành sao,nhưng phải giải thích với em ấy như thế nào,nhưng...nhưng chỉ có em ấy biết nơi này"Đổng Tư Thành vò đầu bứt tóc cậu không biết phải làm thế nào?

"Trịnh..Trịnh Tại Hiền,cậu ấy sẽ giúp được mình"Nghĩ là làm cậu tiếp tục xin giúp đỡ từ những người xung quanh,nhưng ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ,nhìn vào cửa kính ở quán cà phê đang phản chiếu hình ảnh mình,cậu liền cảm thấy hốt hoảng,áo sơ mi trắng rộng,làm lộ ra cái cổ trắng ngần đầy dấu hôn vẫn chưa phai hết,áo vì rộng mà trễ xuống ở một bên vai,xương quai xanh cậu cũng có một vài dấu,nhìn bản thân mình trong gương cậu còn cảm thấy sợ hãi,bây giờ cậu mới hiểu được mọi người vừa rồi đang suy nghĩ gì về mình,nhìn xung quanh cậu thấy được một tiệm hoa có một bà lão đã lớn tuổi,không nghĩ nhiều cậu vội chạy thật nhanh lại phía bà lão

"Bà ơi!Xin lỗi vì đã làm phiền,bà có thể cho cháu mượn điện thoại liên lạc cho người nhà được không ạ"Tia hi vọng cuối cùng Đổng Tư Thành nhìn bà lão cậu hồi hợp đến mức nước mắt cũng sắp tuôn ra

Bà lão kéo gọng kính nhìn cậu vài cái,Đổng Tư Thành cảm thấy lúc này mình chẳng khác nào như một đứa trẻ có lỗi chuẩn bị nghe người kia trách mắng.Nhưng bà lão chỉ nhìn cậu vài cái rồi mỉm cười đi vào ngăn tủ lục lọi chiếc điện thoại đã cũ đưa cho cậu

[YuWin] Bẫy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ