Sau khi làm tình và giải toả được ham muốn bản thân với Đổng Tư Thành, Du Thái nhìn người bên dưới không biết đã ngất đi từ khi nào, hắn nâng khuôn mặt xanh xao của Tư Thành lên mà ngắm lấy ngắm để, tưởng chừng như người trước mặt hắn là một báu vật quan trọng phải được giấu đi không muốn ai nhìn thấy, đảo mắt xuống thân thể trắng noãn loã thể trước mặt,hắn không nhịn được mà dùng môi liếm nút thật mạnh để lại thật nhiều dấu hôn, trong phút chốc thân thể Đổng Tư Thành Từ cổ xuống đùi đều toàn là dấu vết mà Du Thái để lại, nhìn những vết tích mình để lại trên người Đổng Tư Thành, Du Thái đắc ý mỉm cười, mặc lại quần áo cho cậu, hắn khóa chốt nhà giam đứng dậy rời đi
Tại Bar Du Thái đang ngồi nhấp nháp ly rượu trên tay, trong đầu hắn lúc này là một loại cảm xúc rất khó tả, có thể là sự sung sướng đến đỉnh điểm, miệng lúc này không giấu được sự hưng phấn mà cứ nhếch lên thành một nụ cười, những người đi ngang Du Thái đều đỏ mặt và lén cười e thẹn khi nhìn thấy hắn, Du Thái bình thường đã đẹp trai, khi cười lên thì người ta chỉ có thể gật gù mà đánh giá là quá hoàn hảo, đó là lý do những người ở Bar rất thích làm bạn tình của hắn, nên chuyện hắn đem bạn tình về nhà thường xuyên là chuyện quá mức bình thường
"Anh làm gì mà cười một mình nãy giờ vậy?" Hoàng Húc Hi vừa vào Bar thì thấy Du Thái, cầm ly rượu vừa nhìn vừa cười, người ta nói hắn đẹp chứ cậu thấy hắn chẳng khác gì một tên điên, thu hồi suy nghĩ về tên biến thái đang ngồi đằng trước, Hoàng Húc Hi bước tới cạnh Du Thái mà hỏi
Du Thái không nói gì, chỉ cười và nâng ly rượu hướng tới Hoàng Húc Hi, Húc Hi như hiểu ý cầm lấy ly rượu của hắn mà nâng ly, vẻ mặt đắc ý của Du Thái làm Hoàng Húc Hi vừa nhìn đã nhận ra, anh ta đã bắt được Đổng Tư Thành rồi
"Bắt được người rồi à"Hoàng Húc Hi nhìn Du Thái chân mày khẽ nhếch lên, miệng giương lên nụ cười đặc trưng của mình,thấy Du Thái hôm nay có tâm trạng thì cậu cũng cảm thấy nên vui mừng cùng anh ta
"Cậu ta có nghe lời anh không?" vì biết thừa Du Thái đã bắt được người của hắn nên mặt hắn mới phấn chấn như vậy, không đợi Du Thái trả lời, Húc Hi bắt đầu hỏi tiếp
"Vì biết lần đầu của cậu ấy, nên anh mày đã định làm nhẹ nhàng, nhưng cậu ta quá phản kháng nên anh đã lỡ làm đau cậu ấy rồi" Du Thái nghĩ tới Đổng Tư Thành khóc lóc dưới thân mình sau cuộc hoan ái vừa rồi, thì cảm thấy hưng phấn, chỉ mới xa nhau chưa được một ngày mà bây giờ hắn đã rạo rực, nhớ cái lỗ nhỏ của Tư Thành, nhớ đôi môi có như kẹo của cậu tuy bị pha chút máu do bị cậu cắn, hắn cũng cảm thấy ngon miệng và thật sự muốn cắn nát đôi môi ấy, nghĩ tới hắn liền muốn gặp cậu và thao cậu ngay bây giờ
Du Thái không biết được bản thân mình lúc này nhìn biến thái đến nhường nào, Hoàng Húc Hi nhìn Du Thái mà lúc này chỉ biết lắc đầu, không hiểu sao anh lại là bạn thân của tên biến thái này được
"Du Thái aaa" Kim Đình Hựu không biết từ đâu xuất hiện ôm choàng lấy Du Thái, hắn cũng không phản kháng mặc kệ con bạch tuột đang dính lấy mình
"anh Đình Hựu"Hoàng Húc Hi thấy Kim Đình Hựu nhìn hai người ôm nhau trước mặt mình thì cảm thấy mất mác
"Ơ là Húc Hi sao, em đi cùng Du Thái à"Kim Đình Hựu gặp lại Húc Hi thì ngạc nhiên, hôm trước chỉ chào hỏi tán gẫu nhau một hồi thì nhân viên của anh chạy lại bảo Kim Đông Anh đang ở đây, Kim Đình Hựu nhìn lên thì thấy Đông Anh đang nhìn mình, anh cố tình không quan tâm tiếp tục nói chuyện cùng Húc Hi, sau đó anh thấy Kim Tiểu Công cùng hai cậu thanh niên nào dìu anh ta đi, Đình Hựu nói qua loa bản thân mình có việc bận để dừng cuộc nói chuyện với Húc Hi và sau đó anh đã đi theo phía sau Kim Đông Anh về tới trước nhà anh ta, nói Kim Đình Hựu không còn thương Kim Đông Anh là không đúng, nhớ lại thời gian đó, khi anh thấy Kim Đông Anh thân mật cùng người khác, Đình Hựu quyết định cắt đứt mọi liên lạc với Đông Anh, mặc cho anh ta bao lần năn nỉ, Đình Hựu cũng nhất quyết không tha thứ
"Đình Hựu..."
"Anh Đình Hựu"
Nghe tiếng động Đình Hựu giật mình, thấy Du Thái và Húc Hi đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, anh cảm thấy xấu hổ, vì mãi nghĩ về Kim Đông Anh mà nãy giờ Húc Hi nói gì anh cũng không nghe thấy
"Ơ anh xin lỗi, chúng ta vừa nói về chủ đề gì ấy nhỉ"Kim Đình Hựu phá tan không khí im lặng lúc này, anh mỉm cười rồi lại chen vào chính giữa Du Thái Và Húc Hi ngồi
"Không có gì đâu anh, bộ anh đang nghĩ về việc gì à, em gọi nhiều lần mà không thấy anh trả lời"Hoàng Húc Hi, nhìn cái tay đang gác lên vai mình thì tim như ngừng đập, người đẹp bây giờ đang đụng vào hắn
"Haha anh nghĩ vu vơ thôi"Kim Đình Hựu vừa cười vừa nói
"Hai người quen nhau từ khi nào mà tôi không biết vậy?"Du Thái lần này mới nói chuyện, hắn nhớ là mình chưa từng giới thiệu cho hai người về nhau mà sao nhìn họ trông có vẻ thân thiết thế nhỉ
"Em và cậu ấy mới quen vào hôm trước lúc anh không ở đây, nhìn tụi em hợp phải không"Kim Đình Hựu nói xong thì đầu tựa vào vai Húc Hi chớp mắt nhìn Du Thái
"À"Du Thái sau đó cũng không quan tâm họ mà tiếp tục uống rượu
"Tên nhạt nhẽo, anh ít nhất cũng phải ghen chứ"Kim Đình Hựu giả bộ phồng má giận dỗi
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Du Thái, hắn nhìn điện thoại thì chân mày nhâu lại khó hiểu, cấp dưới của hắn có chuyện gì mà bây giờ lại còn gọi cho hắn chứ
Xoảng
tiếng ly va vào thành bạn vỡ tan làm Đình Hựu và Húc Hi giật mình, người ném chiếc ly ấy không ai khác là Du Thái, cấp dưới hắn vừa báo là đã thả Đổng Tư Thành ra, cái đám ấy chưa qua lệnh của hắn mà lại dám cả gan tự thả người, máu dồn tới não, Du Thái đứng dậy bỏ đi, để lại Húc Hi và Đình Hựu chưa biết chuyện gì xảy raVội chạy thật nhanh vào nhà lao, Du Thái đã thấy tên cấp dưới thân yêu của mình, người mà đã thả Đổng Tư Thành ra, chưa đợi cậu ta nói gì thì Du Thái cho hắn một cái đấm vào mặt
"Tao đã cho mày thả người chưa"Du Thái gằn từng chữ, hiện tại hắn tức giận đến mức như muốn giết người trước mặt, nắm lấy cổ áo tên đó, mặc cho hắn đang kêu la xin tha, Du Thái ngay bây giờ chỉ muốn đấm thêm cho tên này thêm vài phát, nghĩ gì đó hắn liền hất sang tên trên tay sang một bên, hắn đi lại ghế ngồi, chuyện cũng đã lỡ rồi, Đổng Tư Thành cũng đã đi mất, hiện giờ thay vì tức giận, hắn nghĩ hắn nên cho người điều tra bắt cậu ta về lại, lần này tuyệt đối sẽ không để cậu ta ở đây nữa mà mang thẳng về nhà, suy nghĩ một hồi, Du Thái nhấc điện thoại lên gọi cho Lưu Dương Dương
Lưu Dương Dương là đàn em của hắn, Du Thái và cậu ta rất thân, Dương Dương tuy nhỏ hơn hắn nhưng đầu óc rất thông minh, những tin tức, hay thông tin quan trọng, đều được cậu ta tìm ra
"Dương Dương đấy à, cậu có thể giúp anh điều tra một người được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Bẫy Tình
FanfictionTrên thế giới này thứ gì càng khó có được, anh lại càng muốn có,và em Đổng Tư Thành chính là thứ anh đã nhắm đến Liệu em nghĩ em có thể thoát khỏi cái bẫy tình trong trò rượt đuổi mà anh dành riêng...