Chương 1

2.1K 87 0
                                    

Trong cơn mộng tỉnh Đổng Tư Thành, lúc này mồ hôi đã ướt đẫm cả một tấm lưng, xung quanh là một mãn u tối bao trùm lấy thân thể gầy gò của cậu, đối mặt với Đổng Tư Thành lúc này là bốn bức tường trắng được sơn màu lem luốt, mãi nhìn xung quanh cậu mới ý thức được đây là ngục tù, tại sao cậu lại ở đây, Đổng Tư Thành đang cố lục lọi những gì còn sót lại trong đầu cậu, thì bấy giờ tiếng bước chân của ai đó đang dần tiến lại phía cậu, tiếng gót giày đó có chết cậu cũng nhận ra là của hắn.

"Đổng Tư Thành,em trốn ở cái xó nào kĩ vậy, có biết Trung Bổn Du Thái này tìm em vất vả thế nào không?, giờ thì hay rồi,sau bao nhiêu lần trốn chạy thì cuối cùng em đã bị bắt" Du Thái nhìn con người bé nhỏ đang ngồi trong góc phòng giam mà không khỏi vui mừng, miệng không ngừng kéo lên một nụ cười quỷ dị

"Trung Bổn Du Thái, đến khi nào mày mới tha cho tao" Đổng Tư Thành khi nhận ra người đứng trước mặt cậu lúc này là Du Thái thì tức giận đến mức hai hàm răng cắn chặt như muốn nghiền nát người đang đứng trước mặt mình, nếu không có những thanh sắt ấy thì Đổng Tư Thành không khác gì những con hổ đói, nhào đến cắn xé con mồi trước mặt

"Tha hả? cái tên tội phạm chuyên đi cướp vặt như em mà cũng đòi được thả à, Đổng Tư Thành ơi Đổng Tư Thành, em bị ngốc à " Du Thái cười lớn, trong mắt hắn Đổng Tư Thành lúc bấy giờ không khác gì một con chuột, mình mẩy lắm lem không một ai thèm ngó đến, chỉ có Du Thái hắn đặc biệt quan tâm tới con chuột nhỏ này thôi, một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, không thể thoát được.

"Tao không làm gì sai, tao chỉ lấy đồ của người giàu chúng mày để chia cho những con người đang đói khổ ngoài kia, tụi mày thì cũng khác gì tụi tao chứ, một lũ cặn bả, suốt ngày chỉ biết mua vui, đến một ngày nào đó tụi mày cũng sẽ hối hận" Đổng Tư Thành tay nắm thành quyền lúc này chỉ muốn đấm thật mạnh vào mặt cái tên đang đứng ngoài khung sắt kia, vì cớ gì những tên nhà giàu thì luôn có được những gì thứ chúng thích, còn những người nghèo thì phải luôn bị chúng đổi xử bất công

"Nói hay đó Đổng Tư Thành, nhưng mà... ai sẽ tin em đây, haha em làm việc tốt nhưng mà ai công nhận những việc em làm vậy, họ chỉ nghĩ em là một tên tội phạm chuyên đi cướp vặt khắp nơi, tống được em vào tù họ còn không khỏi vui mừng đây kìa, hay là em muốn Du Thái này tin em?" Khuôn mặt Du thái bổng chốc nghiêm trọng nhưng chỉ một giây sau thì đã bắt đầu cười ngả ngớn, xem những lời nói Đổng Tư Thành vừa rồi như gió thoảng qua, chẳng lọt vào tai hắn một câu gì

"Khốn nạn, cút"Đổng Tư Thành gằn từng chữ, thường ngày cậu luôn rất nhanh nhẹn nhưng không hiểu sao, lần này bản thân lại bị tên Du Thái này nắm thót, nhớ lại những việc đã xảy ra cậu càng thấy căm phẫn

Đổng Tư Thành hôm nay coi như trúng mánh lớn, cậu đã trộm được một chiếc ví đầy ấp tiền của một lão già nào đó đang chuẩn bị xu tiền cho cô gái trẻ xinh đẹp để tận hưởng tình một đêm, đến khi hắn chuẩn bị móc tiền ra để dụ cô gái đó thì mới biết ví tiền từ lúc nào đã không cánh mà bay, Đổng Tư Thành sau khi lấy được tiền thì đã lẫn trốn vào đám đông, đang chen chúc, bất ngờ mắt cậu tối sầm lại, trước khi chìm vào bóng tối thì trước mặt cậu là hình ảnh của Trung Bổn Du thái đang cười, nụ cười đó Đổng Tư Thành cậu ghét nó, Du Thái nhét ống tiêm vào túi áo, ống tiêm này là loại thuốc mê cực mạnh, sau nhiều lần thất bại, thì hôm nay đang ngồi uống rượu cùng đám bạn của mình ở bar, trong lúc chán nản mùi nước hoa nồng nặc từ những người đàn ông lẩn đàn bà xung quanh hắn, thì sau cửa kính trong suốt Du thái bất ngờ thấy tên chuột nhỏ hắn luôn cố đuổi bắt nhưng toàn bị hụt đang chạy ngang qua, tay chuột nhỏ lúc này thì đang cầm một ví tiền không biết vừa trộm được của tên nào, miệng không ngừng cười tươi, nhìn thấy cậu phía dưới của hắn bắt đầu có phản ứng

"Chơi qua biết bao nhiêu người mà bây giờ chỉ nhìn thôi mà vật phía dưới nó đã căng cứng đến phát đau rồi, thật muốn thử xem mùi vị trên mình cậu ta" Du thái đành nén lại mà đứng lên nói nhỏ vào tai Hoàng Húc Hi bên cạnh, nói xong thì thấy Hoàng Húc Hi lấy kim tiêm từ trong túi đưa cho hắn

"Cố mà bắt được cậu ta, đừng để bị hụt như những lần trước" Hoàng Húc Hi huých vào vai Du Thái miệng thì nở nụ cười, vừa rồi Du thái nói với hắn là thấy Đổng Tư Thành và muốn đi bắt anh ta lại, không làm phiền đến cuộc vui của anh em bên cạnh nữa, Hoàng Húc Hi có ngu mới không nhận ra tên biến thái này đang nhắm vào Đổng Tư Thành ấy chỉ để thoả mãn cái tính biến thái trong đầu anh ta, năm lần bảy lượt rượt đuổi mà không biết chán, Hoàng Húc Hi cậu thì lại chán tới tận cổ, Đổng Tư Thành cũng không phải là làm việc xấu gì, anh ta chỉ vì mưu sinh thôi, cũng trách Đổng Tư Thành quá xui xẻo bị cái tên biến thái này nhắm trúng, Hoàng Húc Hi lắc đầu không quan tâm nữa tiếp tục cuộc vui, cậu muốn xem lần này Du Thái có bắt được Đổng Tư Thành không.

[YuWin] Bẫy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ