Chương 17

767 37 0
                                    

Đổng Tư Thành mệt mỏi tỉnh dậy, thấy xung quanh không có người, Du Thái đã đi rồi,cậu nhanh lê thân mình đau nhứt chạy lại cửa, cửa vẫn khoá, cậu chán nản đi lại giường

Cạch cạch
Cửa được mở, Đổng Tư Thành theo bản năng sợ hãi lấy chăn che thân thể lại, rút sâu vào thành giường, nhưng mở cửa ra lại là một cậu bé, cậu bé nhìn Đổng Tư Thành chằm chằm rồi sao đó lại giật mình xấu hổ ý thức được bản thân đang nhìn chằm chằm người trước mặt thì vội xin lỗi định đóng cửa rời đi, thì lại bị Đổng Tư Thành kêu lại, cậu nhẹ nhàng đi chậm chậm vào

"Em...em xin lỗi,em đi nhầm phòng ạ"nhìn người con trai xinh đẹp, da dẻ trắng hồng xung quanh cổ toàn dấu hôn, Lý Đông Hách ngại ngùng không dám đối mặt với người kia

"Cậu có chìa khoá phòng này sao?"Đổng Tư Thành không quan tâm điều cậu quan tâm là trong thời gian này cậu phải tìm cách nào tìm cách thoát khỏi đây

"Sao ạ?"Lý Đông Hách khó hiểu nhìn Đổng Tư Thành

"Cậu..cậu giúp anh trốn khỏi đây được không, làm ơn hay giúp anh"Đổng Tư Thành cuống lên, nắm lấy tay Lý Đông Hách mà nói

"Lý Đông Hách cậu đâu rồi, sao lâu vậy"La Tại Dân đứng dưới nhà la lớn, cậu đưa chìa khoá phòng cho cậu ta, đi lấy trái bóng còn mình thì đi vệ sinh tới giờ vẫn chưa thấy cậu ta đi xuống

"Em sao vậy"Du Thái không biết từ đâu xuất hiện phía sau La Tại Dân

Bất chợt nghe tiếng nói, La Tại Dân hoảng hốt, xém buột miệng mà chửi thề

"Cái tên điên này, sao anh lại xuất hiện phía sau vậy, làm giật hết cả hồn"La Tại Dân vừa ôm ngực vừa nói

Tại căn phòng, Lý Đông Hách vẫn không biết ứng xử như thế nào, anh ta cầu xin cậu giúp trốn thoát là sao, có chuyện gì xảy ra với anh ấy, không lẽ anh Du Thái bắt người này nhốt ở đây à

"Em..em"

"Lý Đông Hách em làm gì ở phòng anh vậy?"Du Thái không biết từ lúc nào mở cửa nhìn vào hai người trên giường, Đổng Tư Thành nghe thấy tiếng Du Thái thì giật mình buông tay người trước mặt ra

"A!em đi nhầm phòng ạ, em đi liền"Lý Đông Hách nhìn Du Thái, lần đầu tiên cậu thấy anh Du Thái đáng sợ như vậy, thì sợ hãi luyến tiếc nhìn Đổng Tư Thành rồi đi ra, đi tới cửa cậu lại không dám ngước mặt nhìn Du Thái nữa, nhưng lại bị hắn chặn lại nói nhỏ vào tai

"Chuyện này chỉ mình anh và em biết đừng nói cho La Tại Dân"

Sau đó cười cười để cậu đi, nhìn lại căn phòng đã bị đóng chặt cậu lại nhớ lại khuôn mặt của người con trai xinh đẹp đó, anh Du Thái sao lại nhốt anh ấy lại nhỉ, không phải bạn giường à và tại sao La Tại Dân lại không biết chuyện này

"Mày làm gì mà ở trển lâu vậy,trái bóng đâu?"La Tại Dân nhìn Lý Đông Hách đi xuống như ngươi mất hồn thì choàng vai cậu hỏi

"Trái bóng..trái bóng a tao quên mất"

"Ơ Cái thằng này vậy mày làm gì ở trển cả buổi vậy"La Tại Dân vừa nói vừa lôi đầu Lý Đông Hách lên lầu, sau khi đi ngang căn phòng vừa rồi của Du Thái, Lý Đông Hách lại nhớ đến người con trai kia, nhìn mặt anh Du Thái khi nãy giận lắm, không biết anh ấy có sao không

[YuWin] Bẫy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ