Ngày hôm đó mưa rào. Một cơn mưa mùa thu mát mẻ và nhẹ nhàng.
Tôi rảo bước đến trường với chiếc dù lộp bộp tiếng mưa bên tai, thầm nghĩ Hôm nay sẽ rất vui đây.
Càng nghĩ tôi lại càng vui, cứ thế cất bước thật nhanh đến trường trong cơn mưa đầu mùa.
Tôi là một người không thật sự cố gắng làm một cái gì đó, chỉ đơn giản là vì tôi cảm thấy không có hứng thú và cuốn hút. Tôi đã luôn tự hỏi rằng Tại sao con người luôn cố gắng làm một thứ gì dó thật vô vị như vậy? cho đến khi tôi gặp được chàng trai ấy.
"Chào buổi sáng Kenma" Tôi nhoẻn miệng cười một nụ cười thật tươi và rạng rỡ.
"Ồ chào cậu"
Chàng trai với mái tóc hai tone vàng đen khá nổi bật giữa đám đông trong trường liền khiến tôi nhận ra rất nhanh khi vừa đặt chân vào cổng trường.
Tôi chạy lại gần cậu ấy và đi song song. Người con trai bên cạnh tôi tên là Kozume Kenma, tôi và cậu ấy vốn không hề quen biết nhau cho dù chúng tôi có học cùng lớp đi chăng nữa.
"Nè Kenma, cậu đừng có chơi game nữa được không vậy?"
"Bíp bíp bíp"
"Haizz" Tôi thở dài chán nản.
Kenma là người rất thích chơi game, có thể nói là một người nghiện game. Cậu ấy không làm gì trong các giờ giải lao ngoài việc lôi chiếc máy chơi game bảo bối của cậu ấy ra.
Đó cũng là lý do tôi và cậu ấy không quen biết nhau dù cả hai học cùng lớp.
Chúng tôi vừa cùng nhau đi đến lớp vừa nói chuyện. Nói thì là vậy nhưng thực ra chỉ mỗi tôi nói thôi.
Kenma cậu ấy khá là không ưa tôi.
Tôi là một người rất ít khi bắt chuyện với người khác kể cả gia đình mình. Nhưng cho đến khi gặp cậu ấy, tôi dường như nhận ra một mặt khác của mình.
"Nè lát cậu cho tớ đi ăn cơm trưa với nhé"
"Ừ tuỳ cậu"
Kenma cậu ấy rất lười nói chuyện. Hoặc có thể là do cậu ấy không muốn nói với tôi.
Vì rất ít khi Kenma nói quá nhiều từ nên để dễ nói chuyện tôi đã dùng những câu hỏi 'Có/Không' khi nói với cậu ấy.
Trưa hôm đó, tôi cùng cậu ấy đi lên sân thượng ăn bento. Tôi là kiểu người khi ăn cơm sẽ không mở miệng bắt chuyện nên bữa trưa đó khá yên lặng.
Ăn xong tôi liền hỏi Kenma "Kenma này, chiều đợi tớ nhé"
"Tại sao?"
"Huh-thì tớ muốn về cùng cậu thôi mà"
"Sao phải đợi?"
"Ah-ý cậu là tớ làm gì mà phải nán lại á? Thì tớ phải đi cầm đồ giúp giáo viên một lát"
"Ừ, cậu có thể tự về mà?"
"Um...cậu về với ai hả? Hay do cậu không muốn ở lại lâu?"
"Cả hai"
"Oh...vậy thôi. Mai chúng ta lại về chung cũng được haha" Tôi cười cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu]/[KenmaxY/N] : I Will Live For You
Short StoryThanh xuân ngắn ngủi nhưng chứa nhiều kỉ niệm đẹp, tình yêu tuổi thanh xuân là một phần của nó. Cái đuôi nhỏ xinh ngoe nguẩy phía sau chú mèo lớn, như hình với bóng. Tình yêu trao đi rồi sẽ được nhận lại, mưa dầm thấm lâu. "Không được nhận lại thì d...