Y/N chán nản nằm lăn ra giường, cô lười biếng úp mặt vào gối than thở.
"Đậu má! Biết vậy mình ôm cậu ấy lâu hơn..." Cái miệng nhỏ của Y/N mấp máy vài từ khó nghe.
Nói gì thì nói...cậu ấy thơm thật sự. Cái mùi đó mình vẫn muốn ngửi thêm.
"Mẹ nó! Mình cứ như đứa biến thái thiểu năng vậy" Tự vỗ má mình, cô định thần lại ý trí ngay trước khi nó biến thành một câu chuyện không hồi kết.
Được rồi! Mình sẽ cày nốt bộ tiểu thuyết kinh dị ngôn tình vậy. Không biết cái kết nó sẽ ra sao nhỉ?
Không nghĩ gì nhiều, Y/N nhanh tay vớ lấy cuốn sách và đọc một mạch.
————
Chẳng mấy chốc, thời gian trôi qua đến giờ đã là 7 giờ....Tại sao nữ chính yếu đuối vậy? Mình cần một nữ chính thấy máu là không ngất a. Mà dù sao cũng chả trách được, nam chính nhà người ta oai dũng anh hùng các thứ nên nữ chính đương nhiên cũng phải yếu đuối rồi, nữ chính mà mạnh mẽ thì chắc ăn đứt vai nam chính mất.
"Mới đó mà đã 7 giờ rồi à" Câu đầu tiên của cô sau khi bình phẩm trong đầu về cuối tiểu thuyết vừa đọc xong.
"...Đi tìm Kenma rồi rủ cậu ấy đi ăn thôi" Cô bật dậy và nói.
————
Phải mất 30 phút sau cô mới ra khỏi phòng, đương nhiên là vì cô tắm và sửa soạn rồi."Hey!! Kenma" Y/N đứng ngoài cửa phòng cậu và nói lớn.
Sau 5 phút yên tĩnh, Kenma mở cửa và nói : "Sao vậy?"
"Aha.. Ta đi ăn tối đi" Cô mở lời.
"...Đợi tớ thay đồ đã, cậu ra phòng khách ngồi đi" Kenma quay người vào trong và đóng cửa.
"Okey"
Sau 10 phút, cậu cũng đã có mặt tại phòng khách, hiện giờ cả hai đang bàn về việc ăn ở đâu.
"Cậu thấy nơi này thế nào?" Tay Y/N chỉ vào một quán hải sản gần biển.
"Được thôi" Kenma trả lời qua loa rồi bước ra ngoài.
"Tớ sẽ khoá cửa, ra ngoài đợi tớ nhé" Y/N cầm chìa lên và đi ra ngoài, đôi tay của cô nhanh nhẹn khoá trái cửa vào.
Cả hai đồng ý kiến là gọi taxi đi vì hai người đều đã đói lả.
Im lặng thật nha.
"Hehe Kenma, ăn xong chúng ta đi dạo không?" Y/N lên tiếng phá đi sự im lặng.
"Tại sao? Tớ muốn về nhà" Kenma từ chối ngay lập tức.
"Gì chứ.. Đi dạo để tiêu calo nè, cậu muốn mình trở nên tròn như trái bóng sao??" Y/N nhìn chằm chằm cậu và nói.
"Cặp đôi mới yêu đúng là đáng yêu quá haha" Người tài xế lái xe cũng lên tiếng góp vui.
"...Cảm ơn chú" Y/N cười cười rồi đáp.
————
Hai người đến nơi là 8 giờ hơn, Y/N nhanh nhảu vào trước rồi tiến về nơi có thể nhìn được biển và ngồi xuống."Cậu muốn ăn gì nào?" Cô cầm menu và đưa cho cậu chọn món.
"Cậu chọn đi" Kenma đưa lại menu cho cô.
"Tớ chọn rồi" Y/N chống cằm rồi cười cười nói.
"...Vậy cho tôi một salad tôm hùm" Cậu gọi một món và đưa menu cho người phục vụ.
Hai món được bưng lên không lâu sau đó, cả cô và cậu đều im lặng dùng bữa.
"Kenma này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ lúc trên xe đâu nha" Y/N nhắc khéo cậu trong khi đang ăn món tráng miệng của mình.
"...Thôi được rồi, cậu muốn như nào thì như vậy đi" Kenma nuốt miếng kem trong miệng và nói.
————
Sau khi xong, hai người quyết định đi đường bờ biển hóng gió rồi về luôn."...Cậu ổn đấy chứ Kenma?" Y/N khá lo lắng vì nãy giờ chỉ toàn mình nói.
Kenma vẫn im lặng đi về phía trước, Y/N bỗng chốc bị bỏ lại phía sau một quãng. Cô vô thức chạy đến gần và túm lấy tay cậu.
"Này!" Y/N lo lắng bắt lấy tay cậu rồi nói.
"...Tớ đùa thôi mà haha" Kenma quay lại cười cười rồi nói.
". . . ." Y/N im lặng buông tay cậu ra và bước vội đi.
Dưới sự im lặng không đáng mong chờ của Y/N, Kenma khá bất ngờ nhưng rồi cậu cũng đuổi theo cô.
"Y/N! Tớ chỉ đùa thôi mà, cậu im lặng vậy là có ý gì?-" Kenma đi đến và lập lại hành động của cô.
Y/N với gương mặt đỏ bừng cùng vẻ ấm ức quay lại nhìn cậu khiến Kenma sốc toàn tập.
"Tớ muốn về nhà nhanh nên mới đi nhanh thôi không được à?" Y/N kéo tay cậu và bước nhanh.
". . . ." Cái bộ dạng này là sao đây?
"Ph-phụt, hahaha. Cậu đỏ hết mặt rồi nè!" Kenma không chịu được, phá lên cười.
Cmn! Hôm nay bão chắc rồi, về nhanh thôi không cậu ấy bị bão cuốn đi mất.
"Y/N cậu đi chậm lại xem nào haha" Kenma bị kéo đi có chút chật vật nói.
"...Tớ đang bảo vệ cậu đó, nhanh lên đi" Y/N vẫn giữ tốc độ như cũ, vừa đi vừa nói.
"Huh? Bảo vệ? Bảo vệ khỏi cái gì nào??" Kenma hoang mang hỏi cô.
"Thì..hôm nay sẽ bão nên tớ kéo cậu về nhà cho khỏi bị cuốn đi chứ còn gì nữa" Y/N đi càng nhanh.
"Sao lại bão?" Kenma cố hỏi thêm thông tin từ cô.
"Đi chậm thôi tớ ngã mất, nào đừng kéo tớ, Y/N!!" Kenma dường như vồ về phía trước.
Ngay tại khoảng khắc quyết định mình có vỡ mồm không thì một đôi tay dơ ra và đỡ lấy cơ thể ngã về phía trước của cậu.
Y/N: ". . . ."
Kenma: ". . . ."
Bỏ mẹ! Mình lỡ làm quá rồi..
"Kenma này, cậu ổn chứ?" Y/N thấp thỏm hỏi cậu.
"Đỡ đẹp đấy, cậu kéo tớ đi vù vù như vậy mà vẫn dừng lại kịp thời để đỡ tớ. Hay thật nha" Kenma đứng dậy và nói.
"Ahaha.. Tớ xin lỗi" Y/N cười gượng gạo rồi xin lỗi.
"Thôi không sao rồi, vậy cậu nói xem bão từ đâu ra?" Kenma nhìn cô rồi hỏi.
"Thì tại cậu hôm nay cười với tớ.. lại còn đùa nữa chứ, vậy nên hẳn là sẽ có bão?" Y/N giải thích với cậu.
". . . ." Thật luôn? Cậu ấy hài hước ha?
"Thôi về nào!! Nếu cậu không muốn bị bão cuốn đi mất" Y/N kéo tay cậu đi về.
Và tối hôm đó trời mưa to...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu]/[KenmaxY/N] : I Will Live For You
Short StoryThanh xuân ngắn ngủi nhưng chứa nhiều kỉ niệm đẹp, tình yêu tuổi thanh xuân là một phần của nó. Cái đuôi nhỏ xinh ngoe nguẩy phía sau chú mèo lớn, như hình với bóng. Tình yêu trao đi rồi sẽ được nhận lại, mưa dầm thấm lâu. "Không được nhận lại thì d...