Tôi sải bước trên con đường dài vắng vẻ, thời tiết thật tốt còn tôi thì không.
Ựa! Mệt quá trời ơi. Hôm qua ngủ muộn rồi lại còn trằn trọc mãi, mắt muốn nhắm hết lại rồi!
"Đi đứng kiểu gì đây?" Chất giọng quen thuộc mang đầy tính nhắc nhở vang lên sau lưng.
"Kenma àaa... Tớ mệt quá! Bế tớ đi học đi" Cô lảo đảo quay về phía cậu, giả bộ mệt lắm.
"... Không bạn! Chúng ta chia tay rồi" Kenma đi đến cạnh cô, vớ lấy cái cặp nặng trịch như mang cả nhà đi của cô.
"Ha há kệ chứ sao, trông cậu khổ sở thật sự" Cô nhìn dáng vẻ luống cuống vì không lường được trọng lượng của cái cặp của cậu cười ha hả lên.
"... Nặng khiếp" Cậu đeo nó lên, còn cặp mình thì để cô đeo.
"Trong đấy toàn sách và truyện không ý mà, nặng là phải rồi"
Cả hai cứ thế đi đến trường, lâu lâu nói với nhau vài câu rồi tiếng cười của cô cứ cất lên ha hả giữa đường.
"Vào lớp rồi nè! Kenma đổi cặp đi chứ" Cô túm lấy tay cậu, nói.
"Oh.. lưng tớ sắp phế rồi" Cậu trai làm vẻ đau lưng, nắm tay lại vỗ vỗ vào lưng hệt một cụ già cao tuổi.
"Nặng thế sao? Ngày nào tớ cũng đem như này hết đấy" Cô ngờ vực nhìn cái cặp của mình rồi xách nó lên như mọi ngày.
"...Trâu thế" Kenma nhìn cô với đôi mắt ngờ vực hệt như cô nhìn cái cặp.
Đằng này vác cậu lên còn ngon lành chán chứ nói gì cái cặp này?
————Vẫn vậy, cô ngồi vị trí cũ, đôi mắt hướng về phía bục giảng lâu lâu nhàm chán lại đổi cự điểm từ nét chữ sang đám mây.
Ước mơ của cô khi chết đi đó là được chuyển sinh thành con cá, isekai thành con cá là điều cô muốn. Một con cá tự do, vô lo vô nghĩ. À ngoài việc phải trốn khỏi đám to hơn hoặc chuẩn bị cho việc chết đói vì không có gì ăn thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Đôi khi cô lại muốn làm con lợn. Một kiếp ăn ngủ nghỉ thật béo rồi lại isekai lần nữa, mặc dù khi chết đau vl nhưng kệ.
Kèo này chết đi làm chim cũng hảo đấy, muốn chạm vào đám mây quá...
Cô bày ra vẻ thẩn thơ, đôi mắt đen không chứa gì ngoài đám mây và bầu trời. Sự tự do ngập tràn trong đầu cô.
Cạch.
Một viên kẹo táo bay vào thẳng hộp bút cô. Trong sự lơ ngơ nhìn ngó xem thằng nào ném cho mình, cô thấy Kenma đang nhìn cô.
À rồi, em bé nhà mình cho mình kẹo. Đáng iu!
Cô cầm lấy viên kẹo lên, bóc nó thật nhanh rồi cầm lên nhìn cậu tủm tỉm cười.
"Ớ? Sao nãy nhìn người ta muốn lòi mắt ra mà giờ lại quay đi rồi? Còn chưa cho thấy cảnh mình nhét nó vào mồm mà? Giờ vứt đi rồi bảo ăn rồi cậu ấy tin không?" Cô không cười nữa, thành thục nhét viên kẹo vào miệng.
"Ah, Đúng rồi!!! Còn phần cuối mình chưa đọc, xém xíu quên mất nó. Đọc thôi nào" Vớ lấy cuốn tiểu thuyết khá nặng từ trong cặp ra, cô nhẹ nhàng lấp liếm dấu nó dưới cuốn sách văn.
Đọc tiểu thuyết ngay trong tiết như thế không phải hơi liều à? Thầy mà tóm được để xem cậu giải thích như nào.
Dòng suy nghĩ vụt lên ngay trong đầu cậu khi trông thấy cái cảnh dở hơi của cô. Khoé miệng cậu nhếch lên, đôi mắt mèo hơi híp lại tưởng chừng thích thú lắm.Hơi xui cho cậu là cô quá khéo léo và nhạy bén nên mấy vụ bị bắt chỉ có trong mơ mà thôi. Đôi mắt dán chặt vào từng chữ trên sách, thi thoảng nhấc mi đổi vị trí. Cô đọc trong im lặng, gương mặt chăm chú như nghe giảng, tròng mắt chuyển động theo từng chữ.
Sự điêu luyện từng học từ những bài học cũ của cô đã phát huy, cô trót lọt đọc hết tiết."Yah! Mỏi người thật đấy, đúng là buồn ngủ thật nhưng mà nó cuốn quá" Thoải mái vươn vai thật đã, cô dễ chịu nói.
"... Cậu điêu luyện thế" Kenma ngồi phía trước quay người xuống, nhìn cô nói.
"Chuyện! Đằng này làm là chỉ có trót lọt thôi" Cô đứng dậy, lục cặp lấy chiếc ví nhỏ rồi đi về phía cậu.
"Nào nào! Đi canteen với tớ không?" Bàn tay nhỏ chìa ra như đợi một bàn tay khác nắm lấy.
"Tớ không đi" Kenma lười biếng nằm xuống bàn mặc cho bàn tay hờ hững giữa không trung kia.
"Oh! Không đi thì thôi"
May cho cậu là em bé của tôi nhé, phải thằng khác là tôi đập cho rồi. Khó chiều ghê gớm!
————Y/N tiêu sái bước đi đến canteen, cô ngó ngang tìm vài thứ rồi đi luôn. Canteen đông người ngồi ăn tại đấy, ồn ào náo nhiệt hơn những nơi khác.
"Ah!" Một tiếng hét vang lên giữa những tiếng ồn tạp nham xung quanh.
Mọi thứ như dừng lại, ai ai cũng nhìn về phía có tiếng hét ban nãy.
Yo! Thế mà lại có mấy vụ drama giữa thanh thiên bạch nhật như này cơ đấy
"Ai cho mày kêu? Mày thích cố tình đổ đồ lên áo tao rồi tính làm nạn nhân à con đĩ?" Cô nàng đầu rêu đang phẫn nộ nhìn người con gái có mái tóc màu hồng phấn ngã khuỵ trên sàn trông thật đau đớn.
Bọn này nhất thiết phải giải quyết như thế à? Sao không hẹn nhau cuối giờ mà choảng? Đúng là vớ vần hết sức.
"Tớ xin lỗi mà! Thật sự xin lỗi.. có thể đưa áo cho tớ giặt không? Tớ sẽ giặt thật sạch rồi trả cậu" Cô nàng tóc hồng phấn run rẩy nói, gương mặt xinh đẹp dàn dụa nước mắt.
Shit! Trông tơi tả vãi.
Mọi người không ai có ý khuyên ngăn, chỉ chỏ rồi ngồi đấy bàn tán. Một số người ngồi gần đấy thì lặng lẽ bê đồ mình rời đi.
"Tao không cần! Đừng động vào người tao cái thứ gớm ghiếc" Cô nàng đầu rêu ghê tởm nhìn, chốt một câu cuối rồi quay người rời đi.
"Tưởng là sẽ choảng nhau một ván rồi thôi chứ? Nhanh nhỉ, đi về lớp thôi" Cô vứt lại một câu rồi cũng đi về lớp.
Tốn thời gian thật đấy, mẹ nó chứ! Bánh táo của Kenma nguội mất rồi. Đáng lẽ mình nên kiểm tra nó rồi hẵng đi về lớp.
"Hey! Đồ của cậu này" Cô đặt xuống đồ của cậu và mình, kéo ghế ngồi luôn tại đấy.
"Tớ không ăn" Kenma vẫn như cũ, chỉ có điều giọng điệu cậu có phần tức giận hơn ban nãy.
"Đồ tớ mua cho cậu, giờ nó là của cậu rồi. Không ăn thì vứt đi" Cô vô tư cầm lấy chiếc bánh khoai trong tay nói.
". . . ." Thật luôn? Sao có thể tuỳ hứng như thế chứ?
"Xì! Bỏ đi, tớ ăn" Cậu cầm lấy chiếc thìa nhựa, nhanh nhẹn ăn từng miếng bánh.
"Thế có phải ngoan hơn không?" Đúng vòng vo hết sức.
"Uống nước này" Cô vặn nắp chai, đẩy chai nước về phía cậu.
"Cảm ơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu]/[KenmaxY/N] : I Will Live For You
Short StoryThanh xuân ngắn ngủi nhưng chứa nhiều kỉ niệm đẹp, tình yêu tuổi thanh xuân là một phần của nó. Cái đuôi nhỏ xinh ngoe nguẩy phía sau chú mèo lớn, như hình với bóng. Tình yêu trao đi rồi sẽ được nhận lại, mưa dầm thấm lâu. "Không được nhận lại thì d...