#18

800 99 5
                                    

Vì khá nhạt nên mình sẽ dùng cả "Tôi-Y/N-Cô..." nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^

————
"...Kenma" Tôi chần chừ nhìn người trước mặt.

"Cậu! Đi ra ngoài!!" Kenma tăng âm lượng, giọng có chút hằn học.

"Ah???" Tôi ngại ngùng nhắm mắt, đôi tay vội vã che mắt đi.

". . . ." Sao nó lại thành ra thế này nhỉ??
————

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi cả hai về đến nhà. Vì sợ Kenma không để ý đến mình, cô đã làm mọi cách để khiến cậu vui.

Điển hình là bám theo cậu hoặc tìm cậu.

"Ra ngoài!" Không chịu nổi, Kenma đẩy người che mắt đứng đực ở đấy ra ngoài.

"Ouch!!" Bị đẩy gấp, cô đập vào cái tường.

"Đau đấy Kenma.." Tôi có hơi ấm ức thủ thỉ với chính mình.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, tôi chán nản lê chân về phòng khách rồi nằm phịch xuống chiếc sofa mềm mại.
————

Thời gian cứ thế trôi qua, cô nằm đấy ngủ một mạch đến tối mịt.

"Ugh... Ngủ đã ghê á!" Y/N ướn người dậy, thoải mái vươn vai.

"Tối thật, Kenma không bật đèn lên sao?" Nhìn phòng khác tối thui, cô cố gắng mò đến chỗ công tắc.

"Uôi!" Đôi chân trần đi trong bóng tối cắt phải thứ gì đó, cô kêu lên một tiếng nhỏ vì giật mình.

Mặc kệ cái chân đau, cô nhanh nhẹn bước tiếp về phía công tắc, hoàn hảo bật nó lên.

"....Đỏ như tương luôn.." Y/N khá sốc vì cái nền dính máu của mình, miệng thốt lên được vài từ.

"Má! Đáng ra mình nên ngồi xuống xem lại vết thương chứ? Giờ hại mình rồi!" Cô cay cú ngồi phịch xuống ghế, dơ đôi chân dính máu ra lấy giấy lau đi.

"Sao mà dọn bây giờ? Lười quá!" Ngồi thẫn thờ nhìn cái sàn hồi lâu, cô tự hỏi.

Vì có học võ nên dính vết thương là chuyện thường gặp nên cô cũng bình thường với cái chân vẫn còn chảy máu của mình. Thứ cô quan tâm ở đây là giữa đêm rồi không lẽ lại chạy đi lau nhà?

"Thôi dù sao cũng phải lau, lau lẹ rồi đi ăn" Quăng cho mình một câu, cô vớ lấy đống băng sơ cứu gần đấy rồi cuốn bừa cái chân vào sau đó lau qua cái nhà.
————

Kenma đi đâu rồi nhỉ?... Ủa mình đơ à? Tối rồi không ngủ thì đi đâu được chứ???

Vừa ăn, cái đầu của cô vừa hoạt động. Cô ăn rất ít, vì một số lý do nên giờ cô rất ngán ăn uống. Chủ yếu là ăn vào để sống chứ cô không thèm ăn gì cả.

"Giờ làm gì? Xem phim à?" Ăn xong, cô ngồi đần đấy rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình.

"Đi ngủ" Một giọng nói bỗng cất lên ngay sau lưng cô, vừa vặn âm lượng lọt vào tai.

"Oái!! Kenma? Cậu làm tớ hốt đấy" Ôm lấy tim mình, cô vỗ vỗ nó.

"Xin lỗi, nhưng cậu phải đi ngủ. Đã 3h đêm rồi" Kenma đứng đấy nhìn cô, nói.

[Haikyuu]/[KenmaxY/N] : I Will Live For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ