Chương 48: Xa lạ

1.4K 88 10
                                    

"Huyên. Không phải..."Lôi Tư Lạc gọi lớn nhưng mà Từ Khả Huyên dứt khoát chạy rất nhanh ra khỏi nhà của Lôi Tư Lạc.

Nhìn Từ Khả Huyên chạy ra ngoài, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi, Lôi Tư Lạc lại phải chứng kiến hình ảnh này một lần nữa, chính là giống cái ngày nàng bức Từ Khả Huyên đến phát tiết. Lôi Tư Lạc nhìn cô gái tóc vàng trong nhà mình, nàng chỉ nhỏ nhẹ nói.

"Veena, mau mặc quần áo vào" Lôi Tư Lạc ngồi trên ghế sofa ôm mặt đau khổ.

Veena nghe lời liền quay trở lại phòng.

Hai người lại một lần nữa vì hiểu nhầm mà đánh mất nhau hay sao? Lôi Tư Lạc khóc lên trong đau đớn, lấy tay gạt hết mấy ly nước ở trên bàn xuống vỡ tan tành, Lôi Tư Lạc muốn phát điên lên mất, nàng không muốn Từ Khả Huyên hiểu nhầm giống như nàng đã hiểu nhầm chị ấy vào bảy năm trước.

Vài ngày trôi qua, Lôi Tư Lạc lại đắm chìm trong công việc và rượu, hai người cũng coi như không còn cơ hội nữa, có lẽ đúng như mọi người nói "chuyện tình đẹp là chuyện tình dở dang".

Từ Khả Huyên cũng chẳng khá khẩm hơn Lôi Tư Lạc, liên tục nghĩ về Lôi Tư Lạc và cô gái tóc vàng hôm trước là một đôi, hóa ra chỉ có mình cô là chấp nhận chờ đợi, từ chối bao nhiêu người chỉ để đợi một người.

Lôi Tư Lạc gọi điện cho Lục Hinh Nhi tới nhà, nàng hiện tại rất loạn và cần một lời khuyên chân thành. Lục Hinh Nhi vừa tới đã thấy Lôi Tư Lạc ngồi trên ghế sofa, trên bàn là một chai rượu, từ lúc trở về Lục Hinh Nhi cũng biết bạn thân mình thay đổi rất nhiều, nhất là thói quen uống rượu, ngày xưa cậu ấy chỉ uống một chút đã say vậy mà giờ tửu lượng của Lôi Tư Lạc phải tính bằng chai.

"Lạc Lạc, cậu bị điên hay sao mà ngày nào cũng uống nhiều rượu như vậy?"Lục Hinh Nhi ngồi xuống bên cạnh nói.

Nhìn thấy bạn mình, Lôi Tư Lạc không chịu được xúc động mà dựa vào vai Lục Hinh Nhi:" Hinh Nhi, tớ buông tay Huyên rồi, chị ấy ở bên Hồ Minh Thoái tốt hơn đúng không?" Lôi Tư Lạc mơ màng nói.

Kéo bạn mình ngồi dậy, Lục Hinh Nhi tức giận chỉ muốn tát cho người kia một phát để cậu ta có thể tỉnh:" Chẳng ai hạnh phúc khi ở cạnh người mình không yêu cả, chị Huyên không yêu anh ta, tớ đã chứng kiến Hồ Minh Thoái tỏ tình với chị ấy nhưng đã bị từ chối. Cậu lúc nào cũng nghĩ rời xa nhau để tốt cho người kia nhưng chẳng bao giờ nghĩ được rằng ở bên cạnh nhau thì sẽ tốt cho cả hai" Lục Hinh Nhi không nói nhỏ nhẹ với Lôi Tư Lạc nữa mà quát thẳng vào mặt đối phương.

"Cậu nói gì? Huyên từ chối anh ta, không phải buổi tiệc vừa rồi tớ đã thấy anh ta hôn Huyên hay sao?" Lôi Tư Lạc ngồi phắt dậy vẻ mặt bất ngờ.

Vừa nghe đến hôn, Lục Hinh Nhi cũng không biết rõ tại sao nhưng cô biết Từ Khả Huyên lâu nay vẫn luôn chỉ đợi một mình Lôi Tư Lạc.

"Tớ không biết nhưng biết đâu cậu nhầm, cậu đã nghiêm túc nói chuyện với chị ấy chưa? hai người vì hiểu nhầm đã phải xa nhau một lần, đừng để nó xảy ra lần nữa. Cậu có biết chị Huyên bảy năm qua có bao nhiêu người tán tỉnh, tỏ tình với chị ấy hay không? vậy mà chị ấy vẫn ngu ngốc chỉ đợi một mình cậu. Thật tình tớ muốn khuyên chị ấy bỏ cuộc từ lâu cho rồi vậy mà chị Huyên vẫn cố chấp đợi cậu, nếu Lôi Tư Lạc không phải bạn của Lục Hinh Nhi này thì tớ đã cùng An đánh chết cậu rồi dù sao chị Huyên cũng là thần tượng của tớ" Lục Hinh Nhi nhìn Lôi Tư Lạc bằng ánh mắt sắc như dao.

[Bách Hợp] Thần Tượng Là Bạn Gái Của Tôi (Tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ