Part 34 : Đạo Của Ngươi...

10 0 0
                                    

- Đại đạo của ngài ruốc cuộc là gì....

K nói , ngồi trên một mỏm đá đưa mắt nhìn về hướng ngôi mộ vừa xây của Da Ying , Vy đứng trước ngôi mộ , chầm mặt không nói gì...

- Ta Tự hỏi...? - Rồi lại khẽ đưa mắt nhìn về Ré Cil

Ông ta im lặng một lúc , rồi từ từ thổ dài chậm rãi nói

- Là " Buông Bỏ "...

- Vậy ngài đã buông được chưa ?

- Tưởng như đã buông rồi nhưng vẫn ở đấy...

Nghe vậy K , im lặng trầm ngâm vài giây , rồi nói

- Ngài có thể nghe ta kể một câu chuyện

- Xin nguyện nghe...

- Khi xưa có hai vị hành giả đi ngang một con sông , vô tình họ gặp một cô gái muốn qua sông , thế nhưng người này lại ngại quần áo bị dính nước ướt , một vị hành giả thấy thế bèn đi đến giúp đỡ cổng cô ấy , lội qua bờ bên kia

Vị hành giả còn lại mới thắc mắc hỏi
" Nam Nữ thụ thụ bất thân , sao ngài có thể làm như vậy"

- Ngài có biết , vị hành giả kia trả lời thế nào không ? - K dừng một lúc , quay sang Ré Cil hỏi

Ông ta trầm ngâm một lúc , rồi nói

- Xin nguyện lắng nghe...

- Hắn nói " Ta đã qua bờ bên kia , ngài vẫn ở dưới nước , ta đã buông xuống rồi , sao ngài vẫn còn giữ..."

Ré Cil trên gương mặt biến hóa rõ rệt , đôi mắt từ từ nhắm lại  , lẫm nhẫm lại câu nói đó

- Hahaha , tại sao chứ , ra là đơn giản vậy sao , ta cuối cùng cũng ngộ rồi....

rồi cười lớn , nhịp chân mấy cái lao vút đi mất
- Ngươi nói gì với ông ta ?

Aki từ lúc nào đi đến bên cạnh K, cười nói , K nghe vậy cười khổ , nhìn theo hướng Ré Cil vừa bỏ đi đáp

- Một món quà.....

Thật ra câu chuyện K vừa kể , là sự việc mãi sau này , khi Ré Cil gặp vị thần Kathur được ông ta chỉ điểm nhưng mà , K lại nói ra điều này trước , coi như là giành lấy một ân tình từ ông ta vậy...

- Cơ mà nãy giờ , anh ruốc cuộc là đã ở đâu thế ?

K khẽ liếc mắt nhìn sang Aki , nói với chút hụt hẫn , đáp lại câu hỏi Aki chỉ cười lảng tránh , rồi lại nhìn sang Vy , cô ấy vẫn trầm ngâm đứng đó từ nãy giờ

- Ít nhất trước khi chết , bà ta cũng đã nở một nụ cười mãn nguyện

Kiếm Vương khẽ uống một ngụm rượu , đến bên cạnh Vy nói

- Cuối cùng ta vẫn không hiểu , chấp niệm của bà ấy suy cho cùng điều vì một chữ tình mà ra , phải là sâu nặng thế nào mới có thể trở thành tín ngưỡng cả một đời như vậy...

- Điều vì một chữ " Tình "

Kiếm Vương chậm rãi nói , rồi lại đưa một ngụm rượu lên miệng , trầm ngâm như đang suy tư một việc gì rồi lại buồn bã thở dài một câu

Ta Là Tác Giả...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ