Part 27 : Coi như...là ta dọn đường giúp ngươi

18 0 0
                                    

Một nhóm binh mã hơn hai mươi người, chậm rãi đi về phía nông trại của Rin, người nào cũng đều mặc giáp xích, trên vai phủ một lớp lông thú vô cùng lộng lẫy.

Một người trong nhóm đó hướng về phía người đang dẫn đầu hỏi :

- Thuyền phó Merlin à, cô nói tên này lai lịch thế nào ?

- Chỉ một người mà đã có thể diệt cả Hội buôn người, thực lực chắc không tầm thường...

Vị thuyền phó này là một người phụ nữ tóc đỏ, dáng người tuy nhỏ bé thế nhưng cơ thể lại rắn chắc chi chít sẹo, dù vậy cô ta vẫn giữ một gương mặt đủ để quyến rũ bất cứ nam nhân nào nhìn vào.

- Nếu so với thuyền trưởng ?

Người vừa nói là Laruel, một người đàn ông tóc nâu, thân hình mảnh khảnh, có một vết sẹo dài ở mắt phải, ánh mắt đầy vẻ hung sát.

Merlin suy nghĩ một lúc rồi đáp :

- So với lão quái vật đó... Chưa biết chắc được...

- Ừ nhỉ...

Cả hai người chợt tưởng tượng hình ảnh vị thuyền trưởng kia, bất giác lạnh sống lưng mà rùng mình.

* * * * * * * * * * *

- Ngươi sẽ không hối hận con đường mình sẽ đi ư ?

Hắn im lặng nhìn kẻ đối diện, từ từ rút thanh kiếm ra khỏi ngực đối phương.

- Đó là những gì ngươi muốn sao ?

Vy đứng đằng sau lên tiếng, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. 

Như tránh ánh mắt của cô, hắn quay đi nơi khác, chậm rãi nói, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh :

- Ta không muốn...

- Vậy sao ? Nhưng chẳng phải những người này điều chết dưới tay ngươi sao ?

Từ lúc nào hắn ta đã đứng trên một núi toàn xác người chết, từng người trong số này, tất cả đều là đồng đội và đồng minh của hắn, phải, họ đều là bị giết bởi chính tay hắn.

Hắn trầm mặt đi giây lát rồi nói :

- Phải là ta giết họ...

- Chúng ta là đồng đội của ngươi mà ? Ta đã từng tin tưởng ngươi...

Vy cúi mặt xuống, giọng nói có phần buồn bã, bất ngờ, máu từ khắp gương mặt của cô chảy xuống.

Vy nhìn hắn với ánh mắt giận dữ thét lên :

- SAO NGƯƠI GIẾT TA ?! CHẲNG PHẢI CHÚNG TA LÀ ĐỒNG ĐỘI SAO ?

Những xác chết dưới chân nhào người lên quấn chặt lấy hắn, gào thét đau đớn, thế nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên mặt, mắt nhắm lại, nói :

- Ta sẽ không hối hận... Vì một thế giới tốt đẹp...

Mở mắt ra, hắn đang ở một không gian chỉ toàn màu đen kịt, từng hình bóng của những người đồng đội của hắn xuất hiện ngay trước mắt.

Ta Là Tác Giả...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ