Part 19 : Túy tiên kiếm

12 1 0
                                    

K khẽ đưa tay bắt lấy chiếc lá đang rơi giữa không trung, hướng người lên phía trước nói :

- Tuyết Sơn... không biết còn bao nhiêu dặm nữa mới đến

Vy, người đang điểu khiển ngựa trả lời:

- Nếu tin tức mà Hồng Lão Nương cung cấp chính xác, có lẽ chỉ cần 4 ngày cưỡi ngựa...

Đã được hai ngày kể từ khi bọn họ rời khỏi Wensu, tuy đêm đó Liang đã nói là sẽ không truy bắt cậu, nhưng K hiểu được hiện tại cả hai người họ tuy giống như hiểu suy nghĩ nhau, chính là tri âm khó tìm, bất quá cả hai hiện không cùng chiến tuyến, nếu cậu còn ở lại trong thành quá lâu thì có lẽ sẽ khiến cả hai cang khó xử thêm.

Si Meng chậm rãi thúc ngựa đến, quay sang K hỏi:

- Công tử, ta nghe nói ngài cũng là tam hồn lực Hậu Kỳ, nhưng một chút võ công cũng không biết có phải có hơi kỳ lạ sao ?

K nghe vậy thì cười khổ, ngượng ngùng mà trả lời:

- Chuyện này... chỉ là do không có ai truyền dạy thôi...

Si Meng ngẫm nghĩ một lúc rồi cười cười nói:

- Ân Công, võ công người cao đến thế hay là chỉ điểm cho huynh ấy vài chiêu đi...

- Không được, sư phụ đã từng nói qua, võ công độc môn không được truyền cho người ngoài...với lại....

Vy gương mặt lạnh lụng nói, ánh mắt khẽ liếc K lộ vẻ kỳ lạ.

Si Meng gương mặt khó hiểu lên tiếng hỏi tiếp :

- Với lại ?

Vy khẽ lắc đầu :

- Không có gì.... 

Rồi cô lại thầm nghĩ :

"Với lại hắn là nam nhân, ta cũng không tin hắn thật sự không có tí bản lĩnh nào, vừa gặp mặt mấy lần liền muốn đi cùng ta giúp tìm người, lại tự nhận là mình không biết võ công, là nói hắn tin tưởng ta hay là do hắn quá ngốc đây hoặc là hắn.... Tên này vẫn còn quá nhiều điều bí mật chưa nói ra..."

Đi ra khỏi cánh rừng, đập vào mắt của nhóm K là một bờ biển rộng mênh mông, môi K bất giác mỉm cười, nhớ đến lúc trước cậu cùng với nhóm của mình cũng thường ra biển dạo chơi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Si Meng liền vui mừng mà hét lên :

- Oa !! đây là lần đầu ta nhìn thấy biển đấy !

Vy cũng cười nói :

Haha, cũng đúng là thật hoài niệm...

Vy trong lòng có chút vui vẻ khi nhớ đến những người bạn của mình ở thế giới kia, rồi bỗng dưng có một thoáng chua sót trong lòng, thật sự rất nhớ họ...

Bất ngờ một giọng nói khàn khàn vang lên :

- Ừm, nhớ năm đó ta cùng Sư Bá ngươi trên bờ biển huyết tẩy hơn mấy ngàn quân địch bảo vệ thuyền chiến.....

Vy giật mình quay lại, thì liền nhìn thấy ông lão lần trước giúp cô đang đứng đấy từ bao giờ, hiện tại với thực lực của mình, Vy cũng đã có thể xem như là hạc giữa bầy gà, thế nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào từ ông ta, không biết đây là loại năng lực bậc nào đây ?

Ta Là Tác Giả...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ