Part 28 : Kẻ đứng đầu Ngũ Tuyệt

16 0 0
                                    

Nhìn thấy Aki từ xa trong lòng K tự hỏi :

"Liệu đây có còn giống như suy nghĩ lúc đầu, mọi chuyện chỉ đơn giản là một cơn mộng tinh? Hoặc là từ lâu nơi này đã là hiện thực? ".

Cố gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, K khẽ lên tiếng gọi :

- Nghe nói anh tìm em ?

K bước đến chổ của Aki, hai người họ đang đứng giữa một chổ tuyết bằng phẳng, vô cùng trống trải.

Aki đưa đôi mắt khẽ quan sát K một lúc, đôi tay vẫn đang mân mê hai thanh kiếm của mình, bình thản nói :

- Thực lực của em so với hắn ta hiện tại, vô cùng yếu...

K nghe vậy chỉ nhún nhẹ đôi vai mình, đáp :

- Thì... Suy cho cùng, em chỉ mới tới đây được khoảng thời gian không lâu thôi mà.

Aki nghe vậy thù cười nhếch miệng nói:

- Thời gian đến bao lâu không quan trọng, chắc em cũng nhận ra rồi, bất luận là võ công hay ma pháp, chúng ta đều học nó vô cùng rất nhanh.

K nghe vậy thì ngẫm nghĩ vài giây, cười nói

- Ý anh là, chúng ta có thứ đại loại giống như thiên phú của nhân vật chính ấy hả ?

Aki cẩn thận tra một thanh kiếm của mình về vỏ, nói

- Chắc vậy, bộ kiếm pháp mà lão già kia dạy cho em thật ra ông ta phải mất đến 2 năm mới luyện thành...

K cũng khẽ gật gù, cậu ta chợt nhớ về cảm giác lúc lần đầu cậu nhìn thấy bộ Túy Tiên Kiếm kia, tuy nó biến hóa vô cùng nhiều nhưng chỉ trong một lần nhìn, K dường như đã nhớ được hết.

Nghĩ đến đây, K vội nói:

- Đúng, giờ nghĩ lại mới thấy, chỉ cần nghe một lần là em đã nhớ gần hết, giống như nó chạy thằng vào não mình vậy...

Aki nghe vậy rồi cười khổ, thở dài nói :

- Ta phải mất tận 6 tháng... Ngươi chỉ mất vài canh giờ...

Rồi cấm một thanh kiếm của mình xuống đất, đứng dậy nói :

- Làm kiểm tra một chút, ngươi hãy xem cho kỹ bộ kiếm pháp này thử xem...

Vừa dứt lời, Aki liền diễn qua một lần bộ kiếm pháp kia, lưỡi kiếm trong tay anh ta quỷ dị biến ảo vô cùng, một kiếm rồi lại một kiếm, tuy rời rạc nhưng động tác lại vô cùng nhanh, thế nhưng tuy đẹp mắt, biến hóa như vậy nhưng lại chẳng có bao nhiêu lực cả.

K nhìn qua một lần, lại hoa hết cả mắt, sau khi diễn võ xong, Aki nhìn sang K hỏi :

- Thế nào ?

K nhắm hai mắt lại, cố ngưng thần suy diễn qua một lần, rồi nói :

- Có thể làm lại một lần nữa ?

Aki khẽ gật đầu rồi lại diễn võ thêm một lần nữa, lần này K không còn bị hoa mắt, từng đòn thế, từng cử chỉ cậu nhìn rõ mồn một.

Ta Là Tác Giả...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ