Part 12 : Hoan lạc thú ( Quyển hạ )

22 1 0
                                    

Đã được 4 tháng trôi qua kể từ ngày Vy ở lại chỗ của Thần Y, cô ngày ngày cũng chỉ uống thuốc xong đi ngủ, đôi khi thì đi chơi dưới trấn với Cô Ngốc, có thể nói là vô cùng nhàn nhã.

Cho đến một ngày, Vy đi đến vườn đào gọi Thần y ăn cơm vô tình trông thấy được cảnh tượng người kia đang luyện võ, thân hình nàng ta chuyển động vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi chiêu người đó đánh ra trông vẻ ngoài thì dường như vô cùng nhẹ nhàng chứ không phát ra uy lực gì nhiều... Có thể nói giống như là đang khiêu vũ vậy.

Mỗi cử động cánh tay của người đó giống như là mang theo một lực nào đó vô hình kéo theo các cánh hoa bay xung quanh, cả một vườn anh đào như đang khiêu vũ theo từng cử động của cô ấy tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp.

- Phất hoa thủ !

Người đó phất nhẹ đôi tay về phía tảng đá, dường như có một lực lượng vô hình cuốn theo một cánh hoa khẽ chạm vào bề mặt tảng đá, ở vị trí cánh hoa chạm vào bề mặt nơi đó liền vỡ tung.

Vy lúc này ở một bên, không nhịn được mà thốt lên

- Wow lợi hại thật !

Người đó nhìn thấy Vy thì vội vàng thu chưởng, mỉm cười nhìn cô, Vy lại vội chạy đến nói :

- Cái đó là võ công sao ? Dạy tôi được không?

Người đó khẽ lướt nhìn Vy từ trên xuống dưới có vẻ như đang xem xét, rồi nói :

- Ngươi... Thật muốn học ư ?

- Muốn chứ ! 

Vy vội gật đầu lia lịa đáp.

Người kia đi đi lại lại suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :

- Được....Ta dạy ngươi.

Vy nghe vậy thì kêu lên mừng rỡ :

- Thật chứ ?? Cô đồng ý dạy tôi sao?

Nàng ta lại gật đầu, nói :

- Nhưng ngươi... Ừm... Phải nghe lời....

- Được...Tôi sẽ nghe cô! À không , phải gọi là sư phụ nhỉ?

Vy nói, nhảy cẩn cả lên vì vui mừng. 

Người kia không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lấy ra một quyển sách đưa cho Vy, bên trong ghi rất nhiều về huyệt đạo trên cơ thể người.

- Đầu tiên ta sẽ dạy ngươi ám khí độc môn của ta... Ừm đồng thời... Có lẽ sẽ nên dạy một chút ít y thuật nhỉ... Hay chỉ nên dạy huyệt đạo nhỉ ?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kể từ đó, mỗi ngày ngoài việc uống thuốc ra, cô còn học thêm võ công và y thuật, cuộc sống cũng đỡ nhàm chán hơn một tý.

Mỗi sáng sớm Vy lại cùng sư phụ leo lên đỉnh của ngọn núi nằm phía sau trấn, thoạt đầu Vy chỉ leo lên được một tí, dần dần lại leo được cao hơn, lần đầu tiên cô leo phải mất đến hai ngày, lúc leo lên đến nơi đã không còn chút sức lực nào nên đành ngủ lúc nào không hay, nên vì thế cô không biết được có người đã đứng ở trên đấy đợi cô suốt cả hai ngày.

Ta Là Tác Giả...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ