Part 5 : Gặp gỡ cao nhân

31 4 0
                                    

Quinn đưa K đi được vài dặm thì đột ngột dừng lại, ánh mắt lộ vẻ cẩn trọng quan sát xung quanh, nói :

- Có người đuổi theo , mau nấp đi.

Nghe vậy , K nhanh chóng đi đến phía sau một cái cây lớn gần đấy để ẩn nấp, lúc này từ phía sau một bóng trắng đang tiến đến với tốc độ rất nhanh, nhìn kỹ lại thì chính là người lúc nãy đã cứu K và Quinn.

Vừa thấy cô gái này, Quinn liền vừa mừng, vừa sợ, nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm :

- Thánh cô , người không sao chứ ?

- Ta không sao , nhưng cũng phải thừa nhận lão già đó rất lợi hại.

Nữ tử kia cười một cách dịu dàng với Quinn, khẽ cởi mũ trên đầu của mình xuống để lộ một phần dung mạo, khi nhìn thấy nụ cười ấy trong lòng K bỗng có chút gì đó xao động, không nhịn được, K bất chợt lên tiếng thầm thán phục :

- Mẹ ơi, tiên nữ là có thật.

Nữ tử kia giờ mới để ý đến K, đôi mày đẹp kia hơi cau lại hỏi :

- Ngươi chắc là Hoàng đế nhỉ ? Ta đã nghe đến giao kèo của ngươi...

K lúc này mới bỏ mũ trùm xuống, cậu ta khẽ gật đầu hỏi :

- Vậy mọi việc thuận lợi chứ ?

Nụ cười của người kia chợt biến mất khi nhìn thấy gương mặt K, một hàng lệ từ từ lăn xuống từ mắt của cô ấy, đôi môi kia khẽ run lên cất không thành tiếng.

Quinn đứng bên cạnh quan sát, nhận ra có điểm kỳ lạ liền lo lắng mà lên tiếng hỏi :

- Thánh cô ? Có gì à?

Không trả lời Quinn, người kia liền lao đến ôm chặt lấy K òa khóc trước sự sửng sốt của cả K lẫn Quinn.

Đôi môi kia run bần bật, nức nở mà nói:

- K.... Ngươi về rồi, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi !

Nhìn thấy cô gái kia đang ôm mình khóc , K nhất thời lúng túng không biết làm gì, hoang mang mà hỏi lại :

- Người có nhận nhầm ta không ?

- Không nhầm , suốt 22 năm nay ta luôn tìm ngươi , khuôn mặt của ngươi ta lúc nào cũng nhớ rõ , ngươi xem vết thương ngươi đỡ một tiễn của cha ta chắc vẫn còn.

Người kia vội kéo vai áo phải của K ra nhưng rồi chợt dừng lại , ánh mặt hiện bàng hoàng lẫn chua xót, ngập ngừng nói :

- Không... Không có....

Gương mặt cô ấy trầm mặc lại, hít lấy một hơi thật sâu như cố lấy lại bình tỉnh, nói tiếp :

– Xin lỗi là ta nhận nhầm người, về chuyện kia... Để ta suy nghĩ rồi trả lời ngươi sau.

Nói rồi Thánh cô nhịp chân vài cái đã nhanh chóng rời đi, Quinn lộ vẻ lo lắng liền nhanh chóng đuổi theo ngay phía sau, thân pháp của người kia vô cùng nhanh phải mất một lúc lâu Quinn mới có thể đuổi kịp

Ta Là Tác Giả...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ