Part 33 : Yêu ta...?

25 0 0
                                    

Giữa một đồng bằng trống , một tiếng cười thê lương bỗng vang lên

- Hahaha , cuối cùng , cuối cùng ngươi cũng đã thua rồi , lão bất tử...

- Phải...

Trái với nụ cười sảng khoái của Da Ying , Ré Cil chỉ khẽ gật đầu từ tốn đáp

- Bây giờ chấp niệm của ngươi đã giải chứ ?

- Chấp niệm của ta ?

Da Ying nghe vậy đảo mắt chán nản , khẽ ho khụ khụ vài tiếng nhìn về phía Vy , cau mày

- Chẳng phải ngay từ đầu đây cũng là chấp niệm của ngươi sao ?

- ...

Ré Cil im lặng , đôi mắt cũng nhìn về hướng Vy , , bỗng nhiên Da Ying lại bật cười một tiếng

- Haha , năm xưa ngươi bỏ đi vì muốn bản thân là thiên hạ vô địch , bây giờ ngươi lại thua trong chính tay người mà ngươi đã bỏ lại , ngươi thấy có nực cười không ?

- ... Phải , buồn cười thật...

Đôi mắt yểu điệu của Da Ying khẽ nhìn sang lão , đôi môi cô thế mà lại bất giác cong lên

- Ta thắng ngươi rồi...

Rồi bất giác ho ra một ngụm máu , Vy và K thấy thế liền nhanh chóng bước đến cạnh cô ta xem tình hình

- Ngươi vẫn còn nhớ câu chuyện mà năm xưa lần đầu gặp nhau ngươi kể ta nghe chứ ?

- ... Ta có...

- Ngươi có thể không ?

Ré Cil im lặng giây lát rồi ngồi xuống bên cạnh Da Ying , đôi mắt ông ta khẽ nhắm lại , miệng lẫm bẫm một câu nói

- Ba lần lướt qua đổi một kiếp tình...

* * * * * * * * * *

Năm đó , ta nghe lời sư phụ xuống núi lịch luyện , lúc đi ngang một ngọn núi , vô tình chứng kiến một sự việc rất bi thương

Ở chân núi , có một gia đình nhỏ sinh sống , trong lúc người con trai lên thành đô học , bỏ lại một người mẹ già và người vợ đang mang bầu ở lại

Một đám sơn tặc đi ngang qua , xông vào giết người mẹ và bắt người vợ của ông ta lên núi , còn đứa bé do còn quá nhỏ nên bọn chúng thương tình để lại nuôi

Nhiều năm sau , người cha sau khi đã làm quan trở lại , nghe tin thì liền đau buồn dẫn quân giết lên sơn trại , thế nhưng người con năm xưa , bây giờ cũng đã là một trại chủ , liền dẫn quân xuống cản

Cứ thế cha con không nhận ra nhau mà tự tương tàn...

Ta nghe theo lời sư phụ không nhúng tay chuyện phàm trần , vì đây có lẽ là nhân quả mà bọn họ cần gánh chịu... Sự phụ nói với ta , vạn sự đều có nhân quả , thiện ác đều có lúc nhận lại , hồng trần khổ ải , ân ân oán oán biết khi nào mới hết , chỉ có đoạn ân oán , lục căn thanh tịnh mới có thể thoát khỏi bể khổ giác ngộ thành đạo , đó gọi là " Bất Động Tâm"

Ta Là Tác Giả...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ