Part 11: Hoan lạc thú (quyển thượng)

23 1 0
                                    

Thoáng chốc đã một tháng trôi qua, suốt ngày nếu không phải châm cứu thì lại uống thuốc, có vẻ như nó thật sự có tác dụng vì cô vẫn sống đến tận giờ.

Cứ mỗi lúc kéo dài mạng sống thêm một ngày thì dường như trông người kia có vẻ vui lắm, không hiểu sao Vy cũng thấy vui lây.

Người kia chưa từng tiết lộ ra tên mình, nghe mọi người trong trấn nói, nhiều năm về trước nàng ta lưu lạc đến đây, hành y cứu người, vì tính tình thanh cao, băng thanh ngọc khiết, người dân không biết gọi cô là gì nên chỉ đành gọi là "bất nhiễm tiêm trần thần y".

Kỳ lạ là tuy cô hành thiện cứu người, nhưng có ba loại người cô tuyệt đối không cứu :

1. Kẻ dùng kiếm

2. Là nam nhân

3. Là hoàng tộc

Cô cũng chưa từng nói lý do, chỉ bảo rằng những kẻ đó đáng chết không cần bận tâm.

* * * * * * * * * *

Hôm nay, vì vật liệu trong nhà không còn đủ nên thần y đành xuống trấn mua thêm, Vy cũng được dịp bám theo đi chơi.

Khi họ xuống trấn, trên đường ai gặp cũng đều cung kính cúi chào, một số người lại còn tặng cho rất nhiều đồ vật hại Vy phải xách dùm người kia.

Trên đường cô còn nghe mọi người truyền miệng về việc một nương nương nào đó hồi sinh để trả thù.

- Mau bắt thằng bé kia lại !!!

Một người đàn ông đang đuổi theo một đứa bé kêu lớn, mọi người liền xông đến giữ chặt cậu nhóc kia lại.

Người đàn ông kia lại mắng :

- Con chuột nhắt, lần trước ta đã tha cho ngươi, lần này lại đến trộm màn thầu ??

Người kia định vung tay đánh đứa bé thì Vy chạy đến ngăn lại, cô nói :

- Có gì từ từ nói ! Sao lại động tay chân vậy ?

- Ranh con đừng quản chuyệ....Thần y , xin chào....

Người kia định đẩy Vy ra nhưng nhìn thấy thần y đi cùng nên thôi.

Vy đi đến đỡ cậu nhóc kia dậy, đồng thời nói :

- Có chuyện gì từ từ nói sao lại ra tay đánh người ?

Người đàn ông kia trả lời, thái độ cũng có chút dịu lại :

- Tiểu cô nương không biết thôi, tên ranh này cứ cách vài ngày lại đến tiệm ta trộm đồ ăn không biết đã lỗ bao nhiêu vốn rồi !

Bất Nhiễm Thần Y không nói gì lặng lẽ nhìn Vy một lúc rồi lấy ra một thổi bạc đưa cho gã chủ quán, dường như hiểu ý gã liền cảm ơn rồi bỏ đi.

Lúc này Vy lại quay sang cậu nhóc kia cười dịu dàng nói :

- Em không sao chứ nhóc ?

Vy đưa tay phủi bụi cho cậu nhóc, lúc này cậu ta mới từ từ ngước lên nhìn cô, rồi bất ngờ hốt hoảng kêu :

- Khô.....Hoàng hậu???....Xin lỗi!!! Lúc đó ta không cố ý đánh thức người....Đừng kiếm ta mà...

Vy nhìn tên nhóc hơi khó hiểu, nhưng quan sát kỹ lại cô liền kêu lên khi nhận ra tên nhóc kia :

- Hả...À...Nhóc là người trong mộ...

Một bé gái từ đâu chạy đến ôm lấy cậu nhóc òa khóc lên

- Tỷ tỷ xin đừng hại đến ca ca muội được không , những thứ ca ca lấy trả lại cho tỷ , nếu muốn đánh muội này đừng đánh ca ca...

- Không chị chỉ....

- Đừng hại đến con bé , con bé không biết gì cả

Cậu ta liền kéo bé gái ra phía sau , con bé nhất quyết không chịu cả hai cứ giành qua giành lại như thế , nhìn thấy cảnh này Vy không nhịn được buột miệng cười

"A~ moe chết mình mất...Nên chọc chúng một tí không nhỉ"

Vy nghiêm mặt lại , mặt lạnh nói

- Đủ rồi , đừng ồn ào

Cả hai lập tức không dám chuyển động , sợ hãi nhìn cô

- Thôi được , bổn cung không tính toán với các ngươi nữa....Nói!!! các ngươi tên gì? Sao lại đi trộm đồ

- Ta..Ta..Ta là Jame....Còn đây là muội muội....- Cậu ta sợ hãi lấp bấp trả lời

- Muội...Muội từ nhỏ không cha mẹ....Mọi người đều gọi muội là cô Ngốc....Ca ca luôn bảo vệ muội...Ca ca trộm đồ đều cho muội...Ca ca không phải người xấu....- Cô ngốc đan hai ngón tay vào nhau ấp úng nói

- Ta hiểu sơ qua rồi....Nhưng trộm cắp là không đúng....Thế này đi ,đến ở cùng ta được không?

- Không....- Người kia nãy giờ vẫn im lặng bổng nói

- Tại sao?...Chúng thật đáng thương....- Vy quay sang nhìn người kia

- Đứa bé gái thì được....Kẻ kia thì không....- Người kia chỉ lạnh lùng nói mặt không một cảm xúc

- Không sao không cần lo cho ta...Mang muội ấy đi đi....Ta có thể tự lo

- Không!? Ca ca ở đâu muội ở đó

- Ta bảo muội đi!? Ít nhất ở cạnh họ muội không cần lo cái ăn cái mặc....

- Không...Ca ca...

Vy nhìn cảnh này chỉ biết cười khổ , quay sang người kia có vẻ vô cùng kiên quyết chắc chắn không thuyết phục nỗi...cô nhớ ra gì đấy , rồi đưa tay lấy ra từ trong túi một thỏi vàng đưa cho hai đứa trẻ

- Tuy không nhiều nhưng có lẽ sẽ giúp ích...Nếu cần gì thêm thì cứ đến tìm chị

- Cái này ???.... Quá nhiều rồi....Người cho ta thật sao? – Cậu ta hai tay rung rung đón lấy

- Tỷ tỷ thật tốt bụng!! Ca ca luôn nói có ân phải báo...Muội nên làm gì đây?

- Không sao...Rảnh rỗi đến chơi với ta là được

Vy đưa tay xoa đầu con bé cười nói

- Có thể sao?

Cô đưa mắt nhìn người kia một cái , người kia không nói gì cả chỉ lẳng lặng đếm lại số dược liệu mình vừa mua

- Chị nghĩ...Có vẻ không vấn đề gì đâu.....Nhỉ?

Ta Là Tác Giả...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ