Bị những tia nắng từ khung cửa sổ chiếu vào mắt, Vy dần tỉnh dậy, cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh đều làm bằng tre, khắp nơi trong căn nhà đều ngặp đầy các kệ thuốc và dụng cụ pha chế, không chịu nổi mùi thuốc nồng nặc cô liền đi ra ngoài, bên ngoài xung quanh đều ngập tràn những dãy thực vật, từ các lá trà, dược vật hay cả cỏ dại đều có đủ.
Bỗng nhiên từ sau nhà phát ra một tiếng đàn vô cùng trong trẻo, Vy ngạc nhiêu kêu lên :
- Có tiếng đàn...
Lần mò theo tiếng đàn cách đó không xa, Vy đến được một mái tre bên trong vườn đào ở phía sau nhà, đập vào mắt Vy lúc ấy là hình ảnh một nữ nhân vô cùng mỹ lệ ngồi bên dưới mái tre kia vừa đánh đàn vừa ngân nga một khúc hát, giai điệu vừa da diết vừa thê lương:
"Vấn thế gian tình thị hà vật?
Trực giao sinh tử tương hứa?
Thiên nam địa bắc song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử.
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
Quân ưng hữu ngữ,
Diểu vạn lý tằng vân,
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ?"
Bổng người kia dừng đánh đàn lại, nhẹ nhàng cất tiếng nói :
- Ngươi tỉnh rồi...
Vy chợt giật mình, định thần lại hỏi :
- Là cô mang tôi về đây à?
Nữ nhân kia ánh mắt vẫn không nhìn về Vy, đáp hờ hững :
- Là ta...
Vy nghe vậy thì mỉm cười nói :
- Cảm ơn nhé...
Người kia không nói gì chỉ ừ một tiếng rồi im lặng.
Lúc này Vy mới quan sát kỹ dung mạo của nữ nhân trước mặt, nàng ta mang một vẻ đẹp có thể gọi là bàng bàng nhập hòa, trên thân nàng vận lên một bộ bạch y càng toát lên vẻ tiên tư ngọc sắc, gương mặt trái xoan hoàn hảo kết hợp với đôi môi đỏ hồng như hai cánh sen giữa mặt hồ, đôi mắt yểu điệu, long lanh như hai vì sao nhưng cũng mang vẻ tĩnh mịch đượm buồn của màn đêm, mũi cao, mày liễu,...
Nếu phải nhận xét thì sẽ không ngoa khi bảo nàng chính là mỹ nhân trong cả mỹ nhân, trầm ngư lạc nhạn hay hoa nhan nguyệt mạo cũng không thể tả hết được, nếu phải gói gọn lại thì chính là bốn chữ :
"Phong Hoa Tuyệt Đại."
Ngượng ngùng vài giây, Vy nói tiếp để cải thiện không khí :
- Cô có thể nói tôi biết đây là đâu không?
Người nữ nhân ấy lại diệu dàng lên tiếng :
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Là Tác Giả...
MaceraLời nói đầu: một tên bị ám ảnh về quyền thống trị vô tình bị đưa sang thế giới khác trong thân xác của một hoàng đế , thế giới này lại chính là câu truyện của mà cậu cùng các bạn đang viết , tại đó cậu gặp được Quinn ( nhân vật chính trong truyện c...