Part 15 : bạn đồng hành mới

18 1 0
                                    

Vy ngồi ở một quán trà nhỏ bên đường, loay hoay đùa nghịch chiếc ly trà trên tay mình, đôi mắt cũng đồng thời quan sát dòng người qua lại như đang tìm kiếm gì đấy.

Bất giác không nhịn được, Vy liền lên tiếng hỏi :

- Ngươi tính theo ta đến khi nào ?

Cô khẽ lướt mắt nhìn Si Meng, người đang đứng bên cạnh bối rối nhìn vào Vy.

Si Meng ấp úng đáp :

-Ân công...Ta...

Vy lại nói :

- Số tiền đó ta dùng để giúp chứ không phải để mua ngươi

Si Meng im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi trả lời :

- Nhưng số tiền thật sự quá lớn, có chút....

Vy hơi nghiêng đầu về phía Si Meng hỏi tiếp :

- Một thỏi vàng và một túi bạc... Lớn đến thế sao?

Rồi cô khẽ cười, đưa ly trà cho Si Meng đồng thời ra hiệu cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình, Si Meng có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Vy, đưa hai tay ra nhẫm số :

- 100 đồng bằng 1 mẫu bạc vụn, 100 mẫu bạc vụn bằng một thỏi bạc, 100 thỏi bạc bằng một một xu vàng, 100 xu vàng bằng một thẻ vàng, 100 thẻ vàng bằng một thỏi, thỏi vàng thông thường chỉ to bằng 1 phần ba thỏi vàng của ân công....

Vy huýt sáo, hơi ngạc nhiên nói :

- Wow, nhiều thế cơ à....Ta có cả một căn phòng đầy vàng...

Si Meng chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Vy, đáp lại sự nghi hoặc của cô ấy thì Vy chỉ khẽ cười rồi lại tiếp tục quan sát đám đông, bất ngờ, đôi lông mày của cô hơi cau lại, dường như thấy ai đó giữa dòng người, không nói thêm lời nào thừa thãi Vy liền dùng khinh công đuổi theo bỏ lại Si Meng ngơ ngác nhìn.

Cô đi theo người kia đến một căn nhà gỗ ở ngoại thành, bên ngoài có hơn chục người mặc giáp đen đeo mũ trùm đứng canh gác khiến cô không thể đến gần hơn quan sát, Vy lại quan sát loại giáp phục mà chúng mặc, hoàn toàn trùng khớp với những tên lần trước tấn công vào Bách Loa Thôn.

Loay hoay một lúc không biết làm thế nào thì từ đâu có một cô gái chạy đến khiêu khích bọn lính gác đuổi theo mình.

Tuy không hiểu có chuyện gì nhưng có vẻ canh gác đã vơi đi giúp Vy dễ dàng lẻn vào trong, giữa căn phòng khi cô bước vào đã có một người đàn ông đứng sẵn đấy.

Tóc hắn màu bạc, dáng người mảnh khảnh, làn da tái nhợt như người chết, đôi mắt hắn không hề có tròng trắng.

Hắn khẽ quay đầu lại nhìn, có vẻ như hắn đã biết sự hiện diện của Vy từ trước, hắn cười một cách ma mị rồi biến mất vào cái bóng dưới chân hắn.

Vy tặc lưỡi :

- Chết thật, là bẫy !

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, dường như nhận ra điều gì đó không ổn, Vy nhanh chóng đạp cửa chạy như bay ra ngoài, nhưng có vẻ đã muộn, bên ngoài cửa từ bao giờ đã xuất hiện hơn chục người mặc giáp đen vây quanh, ở hàng sau là một nam một nữ mặc tang phục.

Ta Là Tác Giả...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ