Chương 19

39.4K 2.7K 352
                                    

"Jimin à, phác xong phần cổ áo chưa?"

Park Jimin đưa tay đẩy bản phác thảo của mình sang, cũng đẩy ly nước ấm đến.

"Cậu đừng nói nữa, nói càng nhiều sẽ càng đau. Với lại giọng cậu như vịt bầu vậy." Nghe chán muốn chết...

"Vịt bầu Jungkook" lườm y một cái xong thì không nói nữa. Cổ họng bị nhiễm trùng nặng thêm, giọng nói thì khản đặc, chính cậu cũng cảm thấy khó nghe.

"Có tin nhắn kìa." Park Jimin đẩy đẩy tay cậu.

Tin nhắn vậy mà là của bác sĩ Kim.

<Đã tan học chưa?>

<Vẫn chưa.>

Jungkook nhìn đồng hồ, gõ thêm một dòng chữ: <Vẫn còn mười phút nữa, sao thế?>

<Tôi đến rồi.>

Nội dung tin nhắn dù chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng đã khiến Jungkook nhanh tay quơ hết đồ đạc trên bàn của mình vào balo.

"Đi đâu đó?" Jimin tròn xoe mắt nhìn động tác bạn thân thu dọn đồ đạc, tốc độ nhanh như lũ sắp đến.

Jungkook khoác balo lên vai, nói: "Đi đâu còn lâu mới nói, nhớ nói giảng viên là tớ đi vệ sinh. " Nói xong liền chạy đi mất hút.

Park Jimin: "..."

...

Kim Taehyung đỗ xe trước cổng chính. Được một lúc từ sau tin nhắn kia, hắn nhìn thấy trong đám đông ra ra vào vào có một bóng dáng quen thuộc.

Jungkook ngồi xuống một băng ghế, muốn nhắn tin hỏi bác sĩ Kim ở đâu. Nhưng tin nhắn vừa gõ được một nửa thì cả người cậu đã bị bao phủ bởi một bóng đen, ngay dưới tầm mắt là một đôi giày da bóng loáng.

Hàng lông mày của Jungkook hơi chau lại, rõ ràng rất khó chịu khi bị làm phiền. Cậu chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, lạnh lùng nói: "Đừng làm phiền tôi."

"..." Kim Taehyung có chút khó hiểu nhìn đỉnh đầu của đứa nhỏ vừa phun một tràng tiếng Anh đuổi hắn đi.

Đôi giày da kia vậy mà mãi chẳng chịu rời đi, Jeon Jungkook cảm thấy phiền không chịu được, cậu ngẩng đầu: "Sean..."

Nửa câu sau bị Jungkook nuốt ngược vào bụng, vì ngay trước mặt cậu là bác sĩ Kim khiến lòng cậu không yên từ hôm qua đến bây giờ...

"Thế thôi vậy." Kim Taehyung đột nhiên xoay người đi.

Một màn vừa rồi khiến Jungkook có chút bối rối, cậu vội vàng níu lấy tay áo của bác sĩ Kim giải thích: "Không có mà, chú đừng đi."

Kim Taehyung nhướng mày: "Không phải vừa đuổi tôi đi sao?"

Giọng điệu Jungkook trở nên gấp gáp, lắc đầu: "Không phải chú." Jungkook vốn tưởng rằng con người tên Sean mà cậu ghét cay ghét đắng lại đến tìm cậu lải nhải...

khoai lang ngào đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ