Tại sân bay Incheon, trong khí trời lạnh lẽo và giữa đêm khuya như thế này cũng chẳng còn mấy người.
Một cậu trai ăn mặc vô cùng sành điệu đẩy hành lý ra ngoài, cậu nâng tay lấy xuống kính đen làm lộ ra đôi mắt hai mí to tròn vô cùng xinh đẹp.
Trước tiên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lát sau cậu trai khẽ mím môi, rồi nhăn mày.
Tại sao lại chẳng có ai ra đón?
Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt lay động lòng người, chợt nhớ ra điều gì, khẽ lẩm bẩm: "Quên mất là về bất ngờ, làm gì có ai ra đón chứ."
Ha ha ha.
Chỉnh chỉnh vạt áo lông lại, nhanh chân kéo vali đi ra tìm một chiếc taxi.
Jeon Jungkook thấy mùa đông ở Seoul khác với California nhiều. Không biết tại sao nữa, khác thì khác thôi.
Với cả cậu thích nhất là mùa đông. Về phần lý do thì...
Nếu của người ta chắc hẳn sẽ là thích cảm giác khoác tay người yêu rồi đi tản bộ trên phố? Cùng quàng chung một chiếc khăn quàng, cho dù là mua tạm ở cửa hàng tiện lợi? Hoặc là ôm nhau trong chăn, cùng đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi?
Đó là người ta, Jeon Jungkook mới không có cần!
Cậu thích khoác trên người áo lông dày rồi đi bộ ngoài phố mua đồ ăn vặt, trên cổ thì quàng khăn của Elle, cái nào thật đắt ấy!
Không thì bật lò sưởi rồi nằm trên sopha lớn đắp thảm lông cừu, bật một bộ phim trên chiếc tivi 98 inch.
Đấy, có người yêu làm gì! Cẩn thận bị lừa cho.
Như Jeon Jungkook đây, vừa bị đàn anh mình thầm mến lừa một vố đau đớn. Nói thật ra là xém mất đời trai khi mới mười bảy tuổi rồi.
Cậu không hiểu sao bản thân có thể thầm mến tên dở hơi khốn nạn đó nữa, hừ hừ.
Nghĩ đến chuyện bản thân chưa đầy mười tám tuổi đã xém mất tờ rinh, cậu phải lấy khăn mùi xoa dặm nước mắt.
"Ọc...ọc"
Ở trên máy bay Jungkook chỉ uống một ly nước ép, để dành bụng về đây mua đồ ăn mình đã thèm từ lâu.
Nhanh chóng trả tiền xe rồi chạy tới một gian hàng bán khoai lang ngào đường nóng hổi, ngửi lấy mùi hương quen thuộc mình nhớ nhung bấy lâu nay.
"Ực." Khẽ nuốt nước miếng.
Bây giờ đã là nửa đêm, các gian hàng khác bán cũng hết cả rồi, đương nhiên cả ông bác bán khoai lang ngào đường ngon lành cũng không ngoại lệ.
Jeon Jungkook cảm giác đời mình thật đen đủi. Không lẽ ngày mai quay lại? Không chịu đâu, cậu thèm lắm rồi!
Ông bác đang định đóng lại cánh cửa cuối cùng nhưng mắt lại lia thấy một đứa nhỏ, trên tay đang kéo vali đứng trước xe bán hàng của mình, chóp mũi vì lạnh mà đỏ lên hết cả, nhìn kĩ còn đang trề môi xuống nữa.
"Muốn ăn à? Lại đây đi." Ông bác thương tình vẫy vẫy tay.
"Còn một phần duy nhất thôi đấy. Từ trước đến nay tôi không bao giờ bán tiếp khi hết giờ làm đâu!"