Chương 33

41.4K 2.3K 899
                                    

Vì được nằm trong lòng người yêu vô cùng ấm áp và thoải mái, Jeon Jungkook không hề muốn rời giường. Nhưng lạ thay, hiện tại đã hơn bảy giờ, bác sĩ Kim lại không có ý định rời giường giống cậu. Kim Taehyung siết chặt đứa nhỏ trong lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng nói vào sáng sớm trầm hơn hẳn:

"Em ngủ thêm một lát đi, còn sớm."

Jungkook ôm lại hắn, rầm rì hỏi: "Chú không đi làm sao?"

"Hôm nay không đi làm, tôi đưa em đi đây đó."

Đứa nhỏ trong lòng nghe xong liền cựa quậy ló đầu ra mỉm cười nhìn hắn, nụ cười vào sáng sớm trông có chút ngốc nghếch, nhưng vẫn rất đáng yêu.

"Em rất vui, nhưng nếu như chú không tiện cũng không cần cố gắng đưa em đi."

"Tiện, ngủ tiếp đi."

Kim Taehyung nhấn đầu đứa nhỏ trở lại trong lồng ngực mình, Jungkook cũng không giãy giụa, vòng tay ôm eo hắn.

"Chú nói như thế làm sao em ngủ được nữa đây, em rất muốn đi liền luôn."

Đây hình như là lần đầu tiên hai người đi hẹn hò kể từ khi tiến vào một mối quan hệ, Jungkook rất phấn khích. Dù sao thì hết hôm nay cậu đã phải trở về Los Angeles và xa bác sĩ Kim thêm mấy tháng nữa.

Nói là không ngủ được nhưng cuối cùng Jungkook lại ngủ rất nhanh sau đó, mãi đến khi Taehyung đánh thức cậu. Chắc chắn là tại bác sĩ Kim hết, tại bác sĩ Kim ôm cậu quá thoải mái.

"Chúng ta ăn sáng ở đây sao?"

"Đúng vậy, người làm chung trong bệnh viện giới thiệu cho tôi."

Kim Taehyung kéo chiếc ghế ra khỏi bàn, Jungkook mỉm cười ngồi lên, cầm lấy menu từ tay phục vụ.

"Em muốn ăn gì?"

"Ở đây có Brioche (1) này, em sẽ gọi nó. Thêm một Latte (2) nữa."

"Cho tôi một Cornetto (3) và một Latte."

Người phục vụ cúi đầu ghi chép, sau đó hỏi lại một lần rồi mới cầm menu rời đi, lát sau cô ấy trở lại với những gì hai người gọi.

Jungkook cắn một miếng bánh của mình, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm chiếc bánh Cornetto của bác sĩ Kim không rời. Kim Taehyung mỉm cười hỏi:

"Làm sao vậy?"

Hai má Jungkook phồng lên nhai bánh: "Bánh của chú nhìn ngon hơn của em."

"Em muốn ăn thử không?" Taehyung vươn tay xoa má cậu.

Đứa nhỏ nhà hắn gật đầu, cầm lấy chiếc bánh của hắn cắn một ngụm, sau đó đôi mắt của cậu mở to lên, còn phát ra ánh sáng lấp lánh.

Taehyung bật cười hỏi: "Ngon sao?"

"Ừm, đúng vậy!"

Không những bề ngoài, mùi vị còn ngon hơn bánh của cậu gọi hơn nhiều.

Kim Taehyung đẩy đĩa bánh của mình qua: "Vậy em ăn nó đi."

Jungkook hai tay cầm khư khư chiếc bánh của hắn nhưng miệng lại nói: "Như vậy cũng được sao?"

khoai lang ngào đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ