Chương 32

39.1K 2.7K 1.3K
                                    

Jeon Jungkook nằm trên giường nghịch điện thoại, cậu vừa nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm vừa đọc bình luận trong video skincare.

Những bình luận mới nhất hầu như toàn là thắc mắc tại sao tối nay không có video skincare, hoặc là nói muốn xem hai người họ nhiều hơn.

Kim Taehyung mang theo hơi nước từ phòng tắm bước ra, trên người không phải là khăn tắm quàng ngang hông như trong tưởng tượng mà là pyjama Jungkook tự tay may cho hắn.

Màu đen, vải lụa, đủ xem rồi...

Jungkook bĩu môi nhìn mái tóc đen của bác sĩ Kim đã khô ráo, chẳng còn một giọt nước nào.

"Em muốn sấy tóc cho chú mà chú tự sấy mất rồi."

Kim Taehyung đưa tay luồn vào tóc, trong lòng hy vọng còn chút ẩm ướt, nhưng làm gì có chuyện đó...

"Lần sau tôi sẽ để tóc ướt cho em sấy."

Jeon Jungkook nở nụ cười hài lòng. Bác sĩ Kim cũng cười, hắn cúi người hôn lên tóc Jungkook một cái rồi đứng thẳng người dậy: "Tôi đi lấy sữa cho em, nằm đó đợi một lát."

Kim Taehyung biết tất tần tật sở thích của đứa nhỏ nhà hắn rồi. Đứa nhỏ đó nói thích uống sữa, thích đồ ăn và thích hắn nữa.

Vừa mở cửa tủ lạnh, bên trong phòng ngủ truyền ra giọng nói của Jungkook: "Chú có tin nhắn nè!"

"Ừm, của ai?" Kim Taehyung tiến hành hai động tác quen thuộc kia vô cùng nhuần nhuyễn, rót sữa vào ly, bỏ vào lò vi sóng.

"Bác sĩ Jane."

"Nội dung là gì?"

Jungkook cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, nhập mật mã là ngày sinh của cậu và hắn, đọc to và rõ ràng nội dung tin nhắn lên:

"Kim, tôi có vài việc rất gấp, có thể gọi điện không?"

"Kim" sao?

Jungkook trề môi.

Bên ngoài truyền vào: "Em nhắn lại, nói rằng không tiện."

Hai ngón tay Jungkook nhảy nhót trên bàn phím, ào ào bấm ra một câu: hiện tại không tiện.

Tin nhắn khác từ "bác sĩ Jane" nhanh chóng gửi tới: <Có người đi theo tôi được một đoạn rồi, tôi rất sợ.>

Jeon Jungkook nhìn đoạn tin nhắn cũng có chút hốt hoảng, vội vàng đưa điện thoại cho bác sĩ Kim vừa vào phòng.

"Chú xem tin nhắn đi."

"Em uống sữa đi."

Jeon Jungkook nhận lấy ly sữa, từng ngụm từng ngụm uống, ánh mắt chăm chú nhìn Kim Taehyung không rời. Cái người gọi là "bác sĩ Jane" không sao chứ?

Bác sĩ Kim ấn nhận điện thoại, mở loa ngoài, giọng nói của Jane từ đầu dây bên kia truyền tới: <Chồng ơi, em sắp về đến nhà rồi, đợi em nhé!>

Một tiếng chồng gọi đến là thuận miệng, Kim Taehyung cũng không kịp phòng bị, hơi bất ngờ. Hắn dời tầm mắt đến đứa nhỏ đang nửa nằm nửa ngồi ôm ly sữa trên giường, cậu cũng đang nhìn hắn.

Jeon Jungkook tí hon ở trong lòng hết bĩu môi rồi chổng mông giận dữ, cậu còn chưa gọi bác sĩ Kim của mình là "chồng" lần nào đâu, vậy mà bị người khác gọi rồi...Ngoài mặt Jungkook lại bĩnh tĩnh nhu thuận, cậu nhìn nhìn bác sĩ Kim rồi chu môi, người đàn ông nhanh chóng tiến tới hôn lên vệt sữa còn dính lại bên khoé môi cậu.

khoai lang ngào đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ