Chương 8

36.3K 2.7K 160
                                    

Jeon Jungkook đứng ở cửa nhà xỏ giày, sau đó nói với cả nhà đang ngồi ở sopha: "Tối nay con sẽ ăn ở ngoài, mọi người ăn cơm trước đi."

Jeon phu nhân nghe xong liền dời mắt khỏi quyển tạp chí thời trang trên tay, đôi mắt xinh đẹp kia dừng lại trên người cậu.

Bà hỏi: "Con đi với Eunsang sao?"

Jeon Jungkook lắc lắc đầu không nói, trên môi nở một nụ cười không rõ.

Lúc này mẹ Jeon lại để ý áo khoác mỏng manh trên người cậu, sau đó hiện rõ sự không hài lòng, bà hơi nhíu mày.

"Con mau đi lên mặc thêm áo vào đi." Mặc như thế kia ra đường con trai bà sẽ chết cóng mất thôi!

Jungkook nhìn nhìn vạt áo khoác jeans sành điệu trên người, sau đó mím môi: "Như vậy đủ rồi, không cần thêm nữa đâu."

Jeon phu nhân đương nhiên chẳng thể cứ như vậy cho cậu đi. Bà đứng dậy đi về phía cậu, dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu kéo lên phòng.

Jeon Jungkook liên tục nói "không cần đâu mà", nhưng đương nhiên là vô dụng rồi.

"Như vậy mới được chứ, con đi đâu thì đi đi."

Nghe tiếng hai người trở lại, Jeon lão gia và Jeon Soyeon đồng thời quay đầu nhìn, sau đó cũng đồng thời nén cười.

Hai người nhìn Jungkook mặc áo lông vũ dài qua đầu gối, làm cả người trông như cái kén liền nhịn cười không nổi. Trên đầu còn thêm nón len, trên cổ thêm khăn quàng, trên mặt thêm khẩu trang.

Cậu bị cuốn thành một cái bánh.

Jungkook xị mặt, phóng ánh mắt cầu cứu về phía chị gái. Jeon Soyeon lường trước được điều này, ngay lập tức cúi đầu đọc sách.

Jeon Jungkook đau trong tim, quay sang gọi: "Lão cha..." Xin hãy cứu con, mặc như vậy rất không nỡ nhìn, đã thế còn khó di chuyển nữa...

"Đi chơi vui vẻ nhé! Nhớ về sớm chút, sáng sớm mai là bay rồi." Jeon Junghoon không dám nhìn vào đôi mắt con trai nhỏ, xua tay.

Jeon Jungkook: "..."

...

"Oa...lạnh thật đấy." Jeon Jungkook mở cửa xuống xe, sau đó liền lên tiếng cảm thán vì bên ngoài thật sự lạnh. Lạnh cóng cả người!

Đúng là lời mẹ nói luôn đúng và thật may vì đã nghe theo. Nhưng ban nãy lên xe cậu đã quăng luôn khẩu trang trên đó rồi... Hai má bây giờ như đang đóng băng, mà chóp mũi lúc này chắc cũng đã ửng đỏ.

Cậu không định vào phòng làm việc của bác sĩ Kim, nên quyết định đứng đợi ở cổng bệnh viện.

Jungkook khó khăn vén tay áo ra nhìn đồng hồ.

Bảy giờ đúng.

Chú chưa tới, chắc vẫn còn bận việc, bác sĩ luôn bận rộn mà.

Jeon Jungkook lúc này vậy mà đem áo khoác lông vũ mẹ Jeon vừa mặc cho cậu cởi ra.

Bởi vì một lát nữa chú ra, sẽ thấy được bộ quần áo cậu cất công chọn lựa. Điều này thật là ngu ngốc, nhưng cậu muốn cho bác sĩ Kim thấy được mặt đẹp đẽ của cậu.

Jungkook đợi thêm hai mươi phút, vẫn chưa thấy chiếc xe Mercedes màu đen quen thuộc.

Đứng đợi không như vậy quá nhàm chán...Mười bảy tuổi thì vẫn là trẻ con, nhìn thấy tuyết liền lại nghịch.

Jeon Jungkook làm một chú Olaf thật lớn, còn quàng chiếc khăn quàng đắt giá của mẹ cho cậu lên.

Nhìn "Olaf không mũi" đối diện, Jungkook bĩu môi: "Cậu thật xấu!" Nói xong liền quay người đi kiếm một vài viên đá làm một chiếc mũi tạm bợ...

Một lần nữa nhìn lại thành phẩm, Jeon Jungkook "bép bép" vỗ tay tự khen thưởng.

"Đẹp quá!" Đúng là bàn tay vàng.

Giết thời gian bằng cách xây người tuyết xong, lại nhìn đồng hồ đeo tay.

Tám giờ ba mươi.

Vẫn chưa thấy người, chắc chưa đến giờ tan làm của chú.

Nghịch tuyết khiến hai tay lạnh cóng, cơ mặt và cả người Jeon Jungkook như đóng băng. Chiếc áo khoác jeans dưới cái lạnh thật sự rất vô dụng, cậu lạnh chịu không nỗi, đành lấy áo khoác mặc vào.

Mặc xong lại quyết định đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện một hai vòng giết thêm thời gian.

Cứ như vậy, những bác trai bác gái trung niên ở xung quanh đó đều thấy có một bạn nhỏ hết nghịch cây cảnh, trò chuyện cùng hoa, rồi lại đài phun nước nghịch cá...

Lúc quay trở lại cổng bệnh viện, người đã đuối sức, tay chân khó cử động, dường như bị lạnh đến đóng băng thật vậy.

Đồng hồ chỉ mười giờ.

Jeon Jungkook ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối, bĩu bĩu môi.

"Lạnh quá, chú mau tới đi mà." Còn không tới, cậu sẽ nhân đôi số phần khoai lang lên đó...

Đột nhiên phía sau truyền đến ánh sáng của đèn xe, Jeon Jungkook bằng tốc độ nhanh nhất xoay đầu nhìn.

Một chiếc xe nào đó, của một ai đó, không phải người cậu đang chờ.

Mười phút trôi qua.

Lại mười phút trôi qua.

Thêm mười phút, rồi mười phút.

Ngay lúc này, không những hai bàn tay, chóp mũi đỏ ửng của cậu lạnh cóng.

Trong lòng nữa.

Trong lòng cũng lạnh, lạnh muốn chết.

"Có phải chú ghét tôi bám chú nên mới cho tôi chờ chú như thế này không..."

"Người lớn xấu xa."

Mau đến đi mà.

.

iamchloe

khoai lang ngào đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ