Chương 23

37.9K 2.7K 448
                                    

Jeon Jungkook mơ thấy mình được bác sĩ Kim trao cho một cái ôm ấm áp, trái tim vô cùng thoả mãn mà ôm lại hắn. Nhưng chưa ôm được lâu thì thế giới đột nhiên trở nên rung lắc, Jungkook bị thứ vô hình đá tung bay khỏi bác sĩ Kim...

Cậu màng thoát khỏi giấc mơ, tiếng nói trầm ấm quen thuộc từ bên cạnh truyền tới: "Tỉnh rồi? Xin lỗi, vừa nãy có người không chú ý đèn đỏ."

Jungkook đưa tay dụi mắt, lẩm bẩm nói "không sao". Cậu hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi một câu:

"Chúng ta đến đâu rồi?"

"Ba mươi phút nữa tới nhà tôi rồi."

Jungkook hoảng hốt: "Nhanh như vậy?! Sao chú không gọi tôi dậy? Tôi đã hứa với chú là không ngủ rồi mà!" Đã hứa là không ngủ, vậy mà cậu lỡ ngủ liên miên mấy tiếng...

Bác sĩ Kim mỉm cười không nói.

Jeon Jungkook thở dài thườn thượt, lúc này mới chú ý trên người mình được đắp một chiếc áo. Đây rõ ràng là áo bác sĩ Kim, thảo nào cậu mơ thấy bản thân được hắn ôm vào lòng...

Jungkook quay sang hỏi: "Chú không lạnh sao?" Được hắn đắp áo khoác cho cậu rất vui, nhưng hắn bị ốm thì cậu không vui nổi nữa.

"Không." Hắn thật sự không cảm thấy lạnh, nhưng đứa nhỏ kế bên trong lúc ngủ lại như một chú thỏ có lớp lông mỏng manh không ngừng run rẩy, tự ôm lấy bản thân.

Jungkook kì thực rất sợ lạnh, bác sĩ Kim nói vậy thì cậu cũng không lo lắng nữa, vui vẻ tiếp tục ôm áo hắn sưởi ấm.

Chưa đầy ba mươi phút nữa cậu sẽ gặp người nhà của bác sĩ Kim, bản thân không ngăn được liên tưởng đến câu: ra mắt nhà chồng...

Jeon Jungkook: (ृ°͈꒳​°͈ ृ) !!!

Đi thêm một lúc, chiếc xe của họ rẽ vào một con đường, nói đúng hơn là một khu dân cư với hai bên đường là những ngôi biệt thự còn sáng đèn. Lát sau, xe dừng trước một căn nhà hai tầng mái bằng phong cách hiện đại.

Kim Taehyung lên tiếng: "Đến rồi."

Jungkook ngắm nhìn ngôi nhà xuyên qua cửa xe, cảm thấy ngôi nhà được kiến trúc sư nổi danh thiết kế của lão cha ở Seoul không còn đẹp như trước nữa.

Xin lỗi lão cha rất nhiều...

Xe chạy vào ga-ra, Kim Taehyung mở cốp xe, Jungkook tự động lấy vali của mình xuống.

"Đưa đây tôi xách giúp cậu."

"Không sao tôi tự kéo được mà!" Jungkook cảm thấy cậu đã lười biếng ngồi ở ghế phụ suốt năm tiếng đồng hồ rồi, nếu đến vali cũng không tự xách được thì nên đập đầu vào gối  mười cái.

"Nhưng nếu chú muốn, thì cầm giúp tôi cái này được không?" Jeon Jungkook cười cười, sau đó xoè bàn tay của mình đến trước mặt bác sĩ Kim.

Vốn tưởng hắn sẽ ban cho cậu ánh mắt giống như lúc ở trên xe khi cậu muốn "chia ngọt sẻ bùi". Nhưng ngoài dự đoán, Kim Taehyung lại đưa tay lên nắm lấy, toàn bộ bàn tay nho nhỏ của Jungkook được bao trọn trong lòng bàn tay dày rộng ấm áp của hắn, mãi tận lúc đến cửa nhà mới chậm chạp buông ra.

khoai lang ngào đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ