Chương 43

32.7K 2K 298
                                    

Thời gian trôi qua nhanh không tưởng, cứ như vậy đã đến tháng sáu.

Jungkook hoàn thành tất cả bài luận, yên tâm nhảy lên máy bay trở về Seoul.

Bác sĩ Kim nói là ở lại chơi với cậu tận bốn tháng nhưng vừa được hai tháng đã phải bay lại về Seoul dưới lời xin lỗi của lão cha.

Chuyến bay này đáp xuống Seoul đúng buổi chiều, cậu trai trẻ đeo kính râm, mặc đồ thời thượng kéo vali nổi bật trong đại sảnh sân bay đông đúc người.

Lại là một lần về sớm hơn một ngày so với lời cậu nói cho bác sĩ Kim. Nhưng trước tiên phải về nhà một chuyến, lâu rồi không gặp lão cha với mẹ, cả chị gái nữa.

Con trai không tim không phổi cả ngày chỉ biết đến bác sĩ Kim không còn nữa. Thật ra là vẫn còn nhưng đỡ hơn một chút...

Jeon Jungkook xách vali vào nhà, gặp ngay mẹ Jeon đang ngồi ở chòi nghỉ mát.

"Mẹ!" Hai mắt Jungkook như phát sáng, chạy tới sà vào lòng mẹ.

Park Sodam vuốt vuốt tóc cậu: "Con trai về rồi đó à, sao nói mai mới về."

"Gấp quá không chịu được." Jungkook quấn lấy mẹ, trả lời như vậy.

Mẹ Jeon nghe xong cười đùa: "Có ý trung nhân hay sao mà gấp thế. Lâu không nhìn con, lại đây cho mẹ xem nào."

Jungkook đảo mắt. Mẹ nói bâng quơ thế thôi mà cũng trúng phóc, không hổ danh là mẹ. 

Park Sodam ôm hai má cậu nâng lên, cảm thán: "Có da thịt hơn rồi."

Đương nhiên rồi. Có bác sĩ Kim kèm cặp nề nếp sống, khoảng ăn uống còn được kèm gắt gao hơn, không lên cân cũng khó.

"Lão cha với chị ở bệnh viện ạ?"

"Ừm, nhưng dạo này không tăng ca đâu, sẽ về sớm thôi."

"Con muốn đến đó."

"Không được, nghỉ ngơi đã rồi đi, con vừa ngồi máy bay mười mấy tiếng đó!"

Dưới sự ngăn cản của mẹ Jeon, Jungkook bị bắt ở nhà nghỉ ngơi.

Chiều tối cuối cùng cũng đến, người đã chuẩn bị sẵn sàng xông tới bệnh viện tư nhân gần trung tâm thành phố.

"Con đi nhé mẹ!"

"Gấp thế à?"

Park Sodam ngồi ở sopha nhìn con trai mất dạng sau cửa chính, trong lòng khó hiểu.

...

Gần tới giờ tan tầm, bệnh nhân không còn nhiều lắm. Đa phần là người nhà của bệnh nhân ra ra vào vào.

Jungkook dựa theo trí nhớ đi thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ Kim.

Đèn trước cửa phòng không sáng, ở trong không có bệnh nhân. Ông trời đây là biết cậu lâu rồi không được gặp người yêu chăng?!

"Cộc cộc." Cậu gõ cửa.

"Mời vào." Tông giọng trầm ấm quen thuộc chỉ được nghe qua điện thoại mấy tháng nay cách cánh cửa truyền ra.

Jungkook mở cửa ló đầu vào, không nói gì.

Người đàn ông mặc sơ mi, áo blouse trắng khoác bên ngoài, trên mặt đeo mắt kính gọng đen, ngồi ở bàn làm việc một cách đoan chính.

khoai lang ngào đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ