Chương 45

29.5K 1.9K 277
                                    

Đã là hai ngày sau cái ngày come out ngoài ý muốn kia, bác sĩ Kim cuối cùng cũng đã có thời gian rảnh đem Jungkook về xem "nhà" của hắn.

Kim Taehyung chọn một căn hộ gần bệnh viện, diện tích không lớn lắm nhưng nếu ở một người thì tương đối rộng rãi. Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách thông với bếp, một phòng vệ sinh và có một ban công nhỏ.

Jungkook đem dép đi trong nhà mới mua ra, là một đôi dép bông màu trắng có hai cái tai nhỏ. Đối mặt với sở thích của bạn nhỏ nhà mình, bác sĩ Kim không có cảm nghĩ gì, chỉ bình tĩnh quẹt thẻ.

"Em thấy hơi nóng..." Mùa hè nhưng lại đi dép trong nhà bằng bông, không nóng là chuyện lạ.

Bác sĩ Kim "trừng phạt" vỗ mông cậu: "Ban nãy tôi đã cảnh báo em rồi đúng chứ? Là ai không nghe lời?"

Jungkook đảo mắt, đi đến phòng ngủ: "Là em."

Cửa phòng ngủ mở ra, bên trong chỉ có một chiếc giường lớn, một tủ đầu giường và tủ quần áo, hết.

Bác sĩ Kim đúng là chán òm.

Jungkook đá dép leo lên giường, lăn qua lăn lại làm lộn xộn chăn được xếp chỉnh tề trước đó. Trong đầu cậu nghĩ gì nói đó: "Cảm giác khá tốt, rất thuận tiện làm thế này thế kia."

Kim Taehyung buồn cười ngồi bên mép giường: "Cả ngày trong đầu em chỉ có thế thôi?"

Jungkook nghe vậy nhìn hắn nháy mắt, cười tinh nghịch: "Ngoài ra còn có chú nữa."

Cả hai đã ăn trưa bên ngoài, vậy nên bây giờ là thời gian thích hợp để chợp mắt một lát.

Sau một giấc ngủ không dài mấy, Jungkook tỉnh dậy trước, cậu ngẩng đầu nhìn người vẫn còn nhắm mắt ngủ say.

Dạo gần đây, dẫu cho bác sĩ Kim giấu giếm kĩ bao nhiêu, Jungkook vẫn nhìn ra sự lo lắng của hắn về chuyện ba mẹ cậu có chấp thuận hắn hay không.

Jungkook vươn tay chạm vào ngũ quan sắc nét của Taehyung. Một người tuyệt vời như bác sĩ Kim của cậu sao có thể không thích được nhỉ? Bác sĩ Kim đúng là lo lắng dư thừa rồi.

Cậu đã trấn an hắn rất nhiều lần, cũng đã nghịch ngợm hơn để đỡ cho hắn có thời gian suy nghĩ đến chuyện xíu xiu kia

Đầu ngón tay di từ lông mày, đôi mắt, sống mũi, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi nho nhỏ dưới cánh môi. Jungkook nhìn một hồi không kìm lòng được khe khẽ hôn lên đó.

Kim Taehyung đang ngủ say bỗng động đậy, siết chặt vòng eo trong tay, lầm bầm nói Jungkook đừng nghịch.

Mấy đứa trẻ nghịch ngợm thường làm trái với lời người lớn dặn, Jungkook giãy giụa thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ, trườn lên nằm úp sấp trên người bác sĩ Kim.

"Dậy chơi với em đi."

Kim Taehyung bị kéo ra khỏi giấc mộng, hé mắt nhìn người yêu nhỏ nghịch ngợm, bàn tay vươn ra sau mông cậu vỗ hai cái.

khoai lang ngào đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ