Ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết, cả nhà được chứng kiến cảnh tượng bác sĩ Kim đi đâu cũng luôn có một đứa nhỏ chạy theo sau. Chẳng hạn như:
Sáng sớm Kim Taehyung ra sân tản bộ sẽ có Jeon Jungkook đi sát bên cạnh.
"Sao em đi sát tôi vậy?"
"Cho chú bớt lạnh."
"Tôi không lạnh."
"Phải lạnh chứ! Chú cũng có thể ôm em cho đỡ lạnh nè."
"..."
Hay như thế này:
Ăn xong cơm trưa, lúc Kim Taehyung lên phòng nghỉ ngơi cũng có một cái đuôi theo vào. Bác sĩ Kim không nhịn được phì cười, nhìn bạn nhỏ rất tự nhiên rất bình tĩnh tiến vào nằm lên giường của hắn, còn đưa tay vẫy hắn lại.
Nửa khuôn mặt Jeon Jungkook chôn vào gối đầu của hắn thoả mãn hít vào một hơi, cậu nghiêng người vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình:
"Chú có thể ôm em ngủ, em không ngại."
Kim Taehyung cười cưng chiều, bước tới xốc chăn lên nằm bên cạnh người yêu nhỏ. Vừa đặt lưng xuống Jungkook đã chui tọt vào lòng hắn, Taehyung đưa tay xoa xoa đầu cậu:
"Chiều nay mấy giờ em bay?"
Jungkook gối đầu lên cánh tay bác sĩ Kim, hai tay thì ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Cậu thầm thì, nói mơ hồ như đang buồn ngủ: "Bốn giờ em bay."
"Ừm."
Trò chuyện thêm đôi ba câu, Jungkook vì nằm trong lồng ngực người yêu quá thoải mái nên thiếp đi, Taehyung vì âm thanh thủ thỉ quá đỗi bình yên của cậu tiến vào giấc ngủ.
...
"Jungkookie không cần chúng ta đưa ra sân bay thật sao?" Kim Jungyeon xoa nhẹ mu bàn tay của Jungkook, lưu luyến không thôi.
"Không cần thật ạ, mọi người tiễn cháu ra đến đây là được rồi."
"Thượng lộ bình an nhé!" Cha Kim vẫy tay tạm biệt.
Ông nội Kim vỗ nhẹ lên vai cậu: "Khi nào có dịp cứ đến nhà ông chơi, bác sĩ Kim không có nhà cũng có thể tới."
Jungkook mỉm cười: "Dạ, cháu nhớ rồi. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé!"
Lần này ông nội Kim quay sang vỗ vai Taehyung, dặn dò: "Bác sĩ Kim cũng đi đường cẩn thận, khi nào rảnh rỗi thì về thăm nhà."
Kim Taehyung gật đầu, "dạ" một tiếng với ông nội.
Quyến luyến nói lời chia tay một hồi, Jungkook được đưa đến sân bay. Đứng trong đại sảnh, Kim Taehyung dang tay ôm lấy đứa nhỏ nhà mình vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu dặn dò:
"Đến nơi nhớ phải gọi điện cho tôi."
Jungkook siết chặt lấy tấm lưng của hắn, gật gật đầu: "Em biết rồi."
"Chỉ hai tháng thôi, nhớ ngoan ngoãn học tập."
Người trong lòng hắn lại gật đầu: "Nhớ rồi, chú cũng phải ngoan đó! Chú đã là người của em rồi, không được để người có ý đồ không trong sáng tới gần."