Chương 26

42.3K 2.8K 659
                                    

Trên bàn ăn hôm nay mọi người vẫn nói chuyện rôm rả như ngày thường, chỉ có Jungkook ngồi bên cạnh bác sĩ Kim im lặng cúi đầu ăn cơm.

Bởi vì Jungkook biết rõ lý do vì sao tối hôm qua cả nhà ra ngoài sân ngắm pháo hoa nhưng đột nhiên lại vội vàng kéo nhau vào nhà, thế nên cậu ngượng ngùng chẳng dám nói một câu nào...

Ăn cơm xong Jeon Jungkook nhanh chóng chạy lên phòng, ngồi thẩn thờ trên giường hồi lâu thì tầm mắt vô tình hướng tới tấm gương đối diện, cậu nhìn thấy đôi mắt sưng vù vô cùng nổi bật của chính mình.

"Hôm nay mình xấu xí vậy sao?!" Jungkook thốt lên một cách đau đớn, lấy hai tay che mặt, nằm vật ra lăn lộn trên giường.

Đúng lúc này cửa phòng bị ai đó gõ vài tiếng, Jungkook nhanh chóng ngồi bật dậy, vuốt lại mái tóc đen xoăn rối tung rối mù. Đến khi nhìn thấy người vào là "hung thủ" khiến đôi mắt mình trở nên sưng húp, cậu bĩu môi trốn vào trong chăn.

Nhìn một loạt hành động của đứa nhỏ nhà mình Kim Taehyung không nhịn được mỉm cười, hắn tiến tới kéo chăn ra: "Làm sao đó?"

Jungkook nằm ở trong chăn lặng lẽ ôm ngực trái, cậu vẫn chưa kịp làm quen với việc sau này bác sĩ Kim sẽ nói với cậu bằng tông giọng ôn nhu đấy.

"Chú đừng nhìn em, em xấu lắm!" Jungkook bụm tay che mặt, nói bằng giọng đau khổ.

"Không xấu, tôi mang túi đá lên chườm cho em đây." Hắn gỡ hai bàn tay kia ra, nhìn vào đôi mắt to tròn hơi sưng của cậu, sau đó cong khoé môi cười.

Nụ cười đó càng khiến Jungkook xấu hổ hơn, cậu vừa thẹn vừa giận úp mặt vào gối: "Chú cười em! Vậy mà chú nói không xấu!"

Kim Taehyung bật cười, kéo người nhỏ dậy: "Tôi không nói em xấu."

Jungkook lại nhất quyết không chịu ló mặt, trái tim tổn thương vô cùng: "Thế sao chú cười em? Rõ ràng là cười em xấu!"

"Tại vì em đáng yêu." Mắt bạn nhỏ Jeon chỉ hơi sưng nhẹ mà thôi, vẫn không bớt đi chút đáng yêu nào.

Nghe được câu này của bác sĩ Kim, Jungkook không còn giãy giụa nữa. Nhưng cậu vẫn còn "cứng" lắm đó:

"Chú...chú đừng có mà nịnh hót! Chú nghĩ em sẽ khuất phục sao!"

"Vậy tôi làm gì em mới chịu nhìn tôi đây?"

Jungkook đảo mắt: "Chú hôn em một cái là được."

Taehyung phì cười, đưa tay vò cái đầu bù xù kia: "Em quay mặt như thế làm sao tôi hôn em được?"

Ừ nhỉ?

Jungkook quay người lại nằm nghiêm chỉnh, làm ra một bộ dáng không chút tình nguyện, chu môi thúc giục: "Chú hôn em lẹ lên."

Taehyung cong khoé môi, đáy mắt ánh lên tia cưng chiều, cúi xuống hôn lên môi bạn nhỏ Jeon một cái.

"Chụt."

Lại thêm một lần không kịp ngồi thẳng dậy, bác sĩ Kim đã bị người yêu nhỏ của mình nhanh tay ôm lấy cổ kéo xuống.

Jeon Jungkook nhắm mắt, nhướn người lên chạm vào đôi môi kia thêm lần nữa. Lần đầu chân chính yêu đương nên Jungkook chẳng có kinh nghiệm gì, trúc trắc cắn môi trên môi dưới của hắn một lượt.

Để người yêu nhỏ nghịch ngợm xong, Kim Taehyung lấy lại quyền chủ động, dẫn dắt cậu từ hôn nhẹ biến thành hôn sâu.

Dây dưa một hồi, không biết làm thế nào Kim Taehyung lại từ ngồi bên mép giường thành nằm thẳng trên giường.

Còn Jeon Jungkook thì từ trên người bác sĩ Kim lăn xuống, nằm vật sang bên cạnh thở hổn hển, bặm bặm đôi môi bị sưng đỏ do động tác hôn mút rồi thở ra một hơi sảng khoái:

"Khà."

Kim Taehyung bên này bất lực, đưa tay véo đôi má cậu. Jungkook để mặc hắn véo mặt mình đủ kiểu, còn nghiêng người sang cho hắn thuận tay.

"Nốt ngày mai là hết kì nghỉ rồi phải không?"

"Dạ."

Một chữ "dạ" này khiến trái tim của bác sĩ Kim run rẩy, hắn xoa xoa lên chỗ da thịt vừa bị mình làm đỏ. Không phải vì hắn dùng lực mạnh, mà là do da mặt người yêu nhỏ quá trắng.

"Tôi sẽ ở Backersfield hai tháng, thời gian đó tôi sẽ bận rộn lắm. Em chịu không?"

Jungkook nằm trong lòng Taehyung ngoan ngoãn gật đầu: "Chịu."

"Vậy bốn tháng còn lại chú có thể ở chỗ em sao?"

Kim Taehyung mỉm cười: "Có thể." Chuyến công tác này Jeon Junghoon giao cho hắn chính là nhân tiện cho hắn một kì nghỉ sau hơn hai năm làm việc ở Hàn Quốc. Bởi vì thực chất chưa đầy một tháng là các bác sĩ thực tập đã có thể dần làm quen với môi trường mới rồi.

Jeon Jungkook vui mừng, càng siết chặt hai tay đang ôm eo hắn.

"Vui không?" Taehyung nhận ra sự niềm vui ở hành động vừa rồi lẫn ánh mắt cậu. Hắn cong khoé môi, tay đều đều xoa đầu cậu.

"Sao em có thể không vui chứ!"

Trong bốn tháng đó, lúc Jungkook tan học về vừa mở cửa là đã có thể nhìn thấy bác sĩ Kim rồi, cậu không cần buồn bã nằm trên sopha nhớ hắn đến quằn quại nữa.

"Vì em mà đá tan hết rồi." Lúc này Kim Taehyung mới nhớ đến túi đá bị hắn tuỳ tiện ném trên bàn.

"Ai bảo chú cười em."

"Tôi cười vì em đáng yêu."

"Đáng yêu thật không?"

"Thật."

"Em lúc nào cũng đáng yêu cả."

.

iamchloe

nhẹ nhàng thế này thôi vì em thật sự không biết viết gì :(

khoai lang ngào đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ