Tại một bệnh viện ở Backersfield, các bác sĩ thực tập túm tụm ngồi lại một chỗ trong văn phòng vừa trò chuyện vừa đợi đến giờ tan tầm. Đơn giản là việc bọn họ cần làm gần như đã xong hết rồi.
Thật ra không chỉ có các bác sĩ thực tập, bên cạnh họ còn có bác sĩ Kim lạnh lùng ít nói.
Chiếc tivi gắn tường do ai đó mở lên đúng lúc thông báo tin tức mới nhất, bọn họ liền tự động bật chế độ im lặng tập trung nghe.
<Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo đây lại là một vụ tai nạn máy bay vô cùng đáng tiếc xảy ra vào đầu giờ chiều nay.>
<Chiếc máy bay FMTK 9597 cất cánh tại sân bay quốc tế Los Angeles đã gặp trục trặc khiến động cơ bốc cháy và toé lửa giữa không trung khi vừa cất cánh được một giờ. Máy bay rơi vào tình trạng mất khống chế và lao thẳng xuống biển sâu ngay sau đó.>
<Vụ tai nạn khiến hai phi công và 187 hành khách không qua khỏi, chỉ duy nhất một nữ tiếp viên sống sót hiện đã qua cơn nguy kịch.>
"Sao dạo này lại có nhiều máy bay rơi vậy nhỉ?" Một bác sĩ nữ luôn miệng cắn hạt dẻ băn khoăn.
"Cứ đà này người ta sẽ thi nhau mắc hội chứng Pteromerhanophobia (1) mất."
"Cũng có thể."
"Chuyến bay này có tận một trăm tám mươi bảy người, không ít đâu."
"Cô tiếp viên hàng không kia may mắn thật đó."
"Bác sĩ Kim, anh có muốn ăn hạt dẻ không?" Một bác sĩ thực tập hỏi.
"Ngon lắm ạ." Người kế bên thuận tiện nói thêm một câu.
Kim Taehyung dời lực chú ý khỏi chiếc di động đang cầm trên tay, hôm nay bạn nhỏ nhà hắn không nhắn tin hỏi hắn tan làm chưa như mọi ngày, trong lòng không hiểu sao lại có chút nôn nao khó tả.
Taehyung bị cảm giác đó ảnh hưởng, tâm trạng có chút không tốt, hắn nhìn số hạt dẻ trước mặt lắc đầu: "Mọi người cứ ăn đi, ăn xong rồi về sớm một chút cũng được."
Đám người thực tập sinh chỉ đợi mỗi câu này, nhanh tay nhanh chân đứng dậy giải tán mặc dù đống đồ ăn vặt còn chưa giải quyết xong.
"Cảm ơn bác sĩ Kim."
"Bác sĩ Kim là tốt nhất."
"Buổi tối vui vẻ ạ."
"Tạm biệt mọi người."
Kim Taehyung rảo bước về khu nhà mà hắn cùng các bác sĩ thực tập ở lại. Khu nhà này là do bệnh viện xây dựng, điều kiện rất tốt, cơ sở vật chất cũng đầy đủ, xung quanh hầu như toàn trồng cây xanh.
Người sinh sống ở đây cũng đều là bác sĩ nhưng đã nghỉ hưu là đa số, họ thường nhàn nhã tản bộ dưới khuôn viên, chẳng hạn như bây giờ, thấy hắn đi qua cũng sẽ mỉm cười hỏi thăm.
"Tan tầm rồi sao?"
"Vâng, buổi tối vui vẻ."