Chương 20

40.7K 2.6K 624
                                    

Kim Taehyung quay người đặt ly nước gừng mật ong chanh vào tay đứa nhỏ đang nhìn hắn đầy tình ý nhân tiện vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái:

"Giọng như thế còn dám thả thính tôi à?"

Jungkook vươn tay nắm lấy tay bác sĩ Kim đang đặt trên đầu mình xuống, bĩu môi: "Chú đâu có nói là khó nghe đâu."

"Uống nước của cậu đi."

Jeon Jungkook chẹp miệng: "Nhưng mà chú có muốn suy nghĩ lại về việc ôm một cái không?"

"Không." Kim Taehyung quay người trở lại phòng khách.

Jungkook khịt mũi một cái, đợi đến lúc cậu khoẻ lại rồi cậu thề sẽ thả thính bác sĩ Kim hai bốn trên bảy!

"Chú ở đây công tác bao lâu thế?"

"Sáu tháng."

Jungkook nhướng mày, không khỏi hô lên: "Lâu như vậy?!" Vậy thì cậu tha hồ có thời gian đi theo bác sĩ Kim, tối nay bắt đầu tính toán lịch trình là vừa.

Khuôn mặt đứa nhỏ trước mặt hắn biến hoá không ngừng, đoạn đầu thì bất ngờ, đoạn sau thì vui vẻ, đoạn sau nữa thì cười đầy tình ý. Kim Taehyung không khỏi bật cười:

"Vui không?"

"Vui chứ." Jungkook đương nhiên là vô cùng vui vẻ rồi, cậu ôm ly nước bác sĩ Kim pha cho mình lại sopha ngồi xuống.

Ngoài chuyện đến đây lấy quà sinh nhật, Taehyung vẫn còn một chuyện khác:

"Tết năm nay không được về nhà phải không?"

Nhắc đến chuyện này lại làm Jungkook buồn tủi không thôi, gật gật đầu: "Đúng rồi, lão cha không cho tôi về. Chú nói xem vậy có phải tàn nhẫn lắm không?" Lão cha vậy mà bắt cậu ở nơi đất khách không người lẻ loi ăn súp bánh gạo (1) một mình...

"Tại bạn nhỏ nào không lo nghiêm túc học tập?" Suốt ngày chạy theo hắn.

Jeon Jungkook bị người ta đi guốc trong bụng bĩu môi không nói chuyện.

Kim Taehyung nhếch khoé môi: "Có kế hoạch gì chưa?"

Jungkook đặt chiếc ly rỗng lên bàn, đột nhiên thấy hơi tủi: "Chưa có, chắc là cứ như vậy qua ngày..." Tưởng tượng đến bản thân một mình ngồi trong nhà húp nước canh qua năm mới, đúng là cảnh tượng đẫm nước mắt...

Lúc này bác sĩ Kim đột nhiên hỏi: "Muốn đến nhà tôi đón năm mới không? Gia đình tôi đều ở bên này." Hắn mời cậu không phải vì làm tròn lời hứa với Jeon Junghoon, đơn giản là vì không ai nỡ để một đứa nhỏ như thế này lủi thủi một mình qua ngày Tết.

Nói chính xác hơn là bác sĩ Kim không nỡ.

Jungkook vừa rồi còn ngồi ườn trên sopha nghe xong lời này thì sống lưng thẳng tắp: "Chú nói thật không?!"

Hắn còn chưa trả lời, Jungkook đã biến thành bộ dạng ỉu xìu trốn vào góc sopha trùm chăn kín mít, miệng nói đầy uỷ khuất: "Chú lại lừa tôi chứ gì?"

Kim Taehyung không biết hình tượng của mình trong lòng đứa nhỏ này đã biến thành thế nào. Hắn kéo tấm chăn lông màu trắng sang một bên: "Không đùa cậu."

khoai lang ngào đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ