Không chỉ có áo, cả quần dài Jungkook cũng bị lột ra rồi ném xuống giường. Trên người cậu chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần lót.
Lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy gần như toàn bộ thân thể ngoại trừ cái thứ khó nói đang ngóc đầu mà quần lót chẳng thể che chắn kia, Jungkook bình thường cho dù có mặt dày mày dạn trước mặt bác sĩ Kim đến đâu cũng phải ngượng ngùng.
Còn bác sĩ Kim bây giờ cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động hấp tấp của bản thân trong giây phút đứa nhỏ này giận dỗi.
Bởi vì khi nhìn thấy thân thể trắng nõn hơi ửng hồng vì e thẹn trước mặt, cả chiếc quần lót màu trắng sạch sẽ còn sót lại trên người, thật sự cố gắng lắm Kim Taehyung mới kiềm chế được bản thân.
Jeon Jungkook bị người trước mặt nhìn lại càng ngại, khuôn mặt chôn vùi trong gối chưa được bao lâu lại bị ép phải đối diện với ánh mắt kia, rồi một nụ hôn nóng bỏng ập xuống.
Mảnh vải cuối cùng trên người cũng bị kéo xuống tận mắt cá chân.
Vài ngày sau khi hồi tưởng lại Jungkook vẫn cảm thấy thẹn thùng khi bàn tay bác sĩ Kim chạm vào nơi kia, giúp cậu vuốt ve lên xuống.
"Nhanh quá." Kim Taehyung nhìn lòng bàn tay mình rồi nở nụ cười, cúi xuống hôn vào đôi môi còn đang khép mở thở dốc của người yêu.
Sau một trận hôn điên cuồng, Jungkook thân người trần như nhộng đẩy bác sĩ Kim xuống giường, chính mình lại leo lên eo hắn ngồi lần nữa.
Bàn tay non mềm vuốt ve từ vết thương trên môi bác sĩ Kim do chính cậu tạo ra, đến hầu kết đang trượt lên xuống, tới lồng ngực phập phồng, rồi cuối cùng là nơi nổi cộm mà cậu đang ngồi lên.
Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng: "Em cũng giúp chú nhé."
Ngón trỏ của cậu vội dán lên đôi môi của người kia khi vừa thấy hắn muốn nói chuyện.
"Chú không được từ chối đâu."
Kim Taehyung thuận theo mà im lặng, nắm lấy bàn tay của người nhỏ.
Sau đó phòng ngủ lặng như tờ, qua hơn năm phút mới dần xuất hiện vài âm thanh. Tiếng cởi bỏ thắt lưng, tiếng kéo phéc mơ tuya và cả tiếng thở dốc trầm thấp.
...
Jungkook được bọc chăn kín mít chỉ chừa mỗi cái đầu im lặng nhìn bác sĩ Kim đang lúi húi dọn dẹp tàn cuộc dưới sàn nhà.
Kim Taehyung dọn dẹp xong quay trở về thì ánh mắt của đứa nhỏ lại bắn tới. Jungkook rất hay yên lặng nhìn hắn như vậy, mỗi lần như thế đều rất đáng yêu, rất chọc lòng người, khiến người khác muốn đến xoa một chút lại muốn hôn nhiều chút.
"Em đói bụng không?" Taehyung tiến tới vuốt ve hai má ửng hồng của cậu.
Jungkook nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay hắn, giọng hơi khàn: "Em không, chú đói sao?"
Người đàn ông gật đầu, sau đó nói: "Em không đói cũng phải ăn, không được bỏ bữa."
Jungkook nhìn hắn không đáp. Miệng mỏi muốn chết còn tâm tình nào mà ăn chứ...