Jeon Jungkook vừa ho khan vừa đi ra khỏi một hiệu thuốc, từ tối qua đến giờ cậu ho liên tục. Suốt ngày bay qua bay lại giữa hai nơi, cái thân "già" của cậu cuối cùng cũng chịu không nổi.
Ngày mai là sinh nhật bác sĩ Kim rồi, vốn dĩ còn muốn ở Hàn Quốc thêm một ngày để đón sinh nhật cùng hắn, cuối cùng vẫn là không được. Jungkook một tay ôm vài quyển sách, một tay lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi nhấn gửi.
<Tôi trở lại trường học mất rồi, không kịp đưa quà đến tận tay chú được, tôi gửi sang cho chú nhé?>
Bác sĩ Kim vậy mà trả lời ngay, cậu còn tưởng phải đến sáng hôm sau mới nhận được hồi âm.
<Để tôi đến lấy.>
Jungkook nhìn tin nhắn vừa được gửi đến có chút mơ hồ. Đến lấy sao? Từ Hàn Quốc bay đến Los Angeles?
Còn chưa để Jungkook hiểu được câu nói của bác sĩ Kim có ý gì, đối phương đã gửi tiếp cho cậu một bức ảnh. Trong ảnh chụp một tháp đồng hồ màu trắng trên nền trời xanh, bức ảnh chụp rất đẹp nhưng đó không phải là điều Jungkook quan tâm!
Đây rõ ràng là một nhà hát lớn ở Bakersfield, tên gọi là Fox! (1)
Cậu nghi ngờ gửi đi một tin nhắn: <Chú đang ở đâu thế?>
<Bakersfield.> Bác sĩ Kim trả lời.
Jungkook dứt khoát bấm gọi, Kim Taehyung cũng bắt máy rất nhanh. Trong giọng nói của cậu không kiềm nén sự phấn khích: "Chú ở Bakersfield thật sao? Không lừa tôi chứ?!"
Cậu nghe thấy bên kia có tiếng cười nhẹ: <Ừm, đến công tác.>
Jeon Jungkook nghe xong thật sự vui đến mức muốn nhảy lên! Bác sĩ Kim đến Bakersfield công tác! Nơi cách cậu chỉ cần hơn một tiếng lái xe! (2)
Thấy bên kia mãi mà không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở không được đều đặn, Kim Taehyung khẽ cười. Vốn dĩ chuyến công tác đến tận cuối tháng mười hai mới xuất phát, nhưng Kim Taehyung đã xin phép Jeon Junghoon qua đây nghỉ ngơi vài ngày trước.
"Làm sao thế? Vui đến nỗi không biết nói gì à?"
Jungkook bình tĩnh lại được chút, giọng còn hơi run run: "Đúng vậy." Vui muốn chết!
"Chú qua chỗ tôi lấy quà thật hả?"
<Ừm.>
"Khi nào thế?"
<Ngày mai sẽ đến, buổi tối gửi địa chỉ cho tôi.>
Jungkook cười vui vẻ "vâng" một tiếng rồi nói: "Hiện tại tôi có tiết rồi, cúp máy trước nhé?" Nếu tiết này không phải là của bạn mẹ Jeon, Jungkook đã có thể trốn luôn, cậu vẫn còn muốn nói chuyện với bác sĩ Kim.
Kim Taehyung đáp lại một tiếng, còn chưa kịp tắt máy, người bên kia lại gọi hắn.
"Sao thế?"
<Buổi tối có thể gọi điện cho chú không?> Giọng nói mềm mại của đứa nhỏ kia tràn vào tai vừa như mật ngọt vừa như gãi một cái vào tim hắn, Kim Taehyung cong cong khoé môi, đáp ứng:
"Có thể, mau đi học đi."
"Nói chuyện với ai đó? Còn cười đến là ôn nhu." Chờ hắn cất điện thoại vào túi áo, người phụ nữ đứng bên cạnh Kim Taehyung bây giờ mới lên tiếng.