Chương 6

83 9 6
                                    

Học nội vụ phải nói là nhàm chán cực kì, chẳng qua là bày biện đồ đạc như thế nào, đặt ở đâu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi ra sao, kỷ luật thông thường gì gì đó, Gulf nghe đến phát chán, vừa mệt vừa đói, ngáp lên ngáp xuống mấy hồi không dám phát ra tiếng, cứ mãi ngắm cái đồng hồ xù xì treo trên tường, mong ngóng đến giờ ăn bữa sáng.

Nói hơn được một lúc, Ja nhìn đồng hồ "Bảy giờ rưỡi, bây giờ tôi dẫn các cậu đi ăn sáng, rồi trở lại dạy các cậu xếp chăn, đi thôi."

Gulf nghe sắp được ăn cơm, suýt nữa mừng rơi nước mắt, tình nguyện làm người đầu tiên xông ra ngoài ký túc xá.

Ja quát to một tiếng "Quay lại cho tôi!"

Cả người Gulf cứng đờ, cứng ngắc xoay người bước về lại.

"Xếp hàng! Nghỉ, nghiêm." Ja chỉ Gulf cảnh cáo, sau đó dẫn hai mươi mấy người tuần tự đi ra khỏi túc xá.

Đến phòng ăn, tân binh các lớp khác cũng lục tục đến đây, doanh trại ở đây có hơn 200 người, thành ra phòng ăn rất lớn, Gulf đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm nức tỏa ra từ phòng ăn.

Vào phòng ăn rồi, đội ngũ mới hoàn toàn giải tán, các tân binh đứng xếp hàng lấy cơm, hôm nay có bánh mì, mỗi người một tô cháo trắng lớn, một đĩa dưa muối, bánh mì muốn lấy mấy cái thì lấy, Gulf đã sớm đói bụng đến nỗi xót cả ruột, cậu vớ một lúc 4 cái bánh mì, cắm đầu tìm một chỗ trống ngồi xuống, đoạn bưng tô cháo lên húp một hớp, ai dè cháo còn quá nóng, mới vừa đưa vào miệng, cậu liền phun ngay cái 'phụt' ra ngoài, thè lưỡi thở hò hè.

Một cái tay chợt nắm lấy cằm cậu, lấy tay quạt vô cái lưỡi đang lè ra, giọng cười nhẹ "Bộ 800 năm rồi chưa ăn cơm sao, gấp gáp cái gì?"

Gulf quơ tay đấm Mew một cái, tính mắng chửi vài câu, nhưng lưỡi cậu đang rát liền ngậm miệng không nói được, cậu vơ lấy ly nước trên bàn, uống xuống. Mild bên cạnh cười không ngậm được miệng, thấy ánh mắt của Gulf bắn qua liền nhịn cười khiến hai bả vai đều rung lên. First nhìn Mild đang cố nín cười bảo "Cậu chạy mệt coi chừng run tay gắp khômg được đấy."

Mew đặt khay lên bàn nâng cằm Gulf "Nào, lè lưỡi ra tôi thổi cho."

Miếng đồ ăn trên tay Mild rơi thẳng xuống bàn, First thở dài "Nhìn đi, tôi đã nói mà."

Mặt Gulf bất chợt đỏ bừng, tên đặc chủng này không lạnh lùng như cậu tưởng, thực chất là một tên lưu manh chính hiệu. Cậu bưng khay đồ ăn kéo Mild và First qua bàn khác vắng người ngồi.

Lúc còn ở bên ngoài kia, cậu đã từng đi trêu chọc, nói lời tình tứ với bao nhiêu cô gái, nhưng chưa có lúc nào bị người ta chọc đến đỏ cả mặt thế này. Nhưng vừa rồi tên đặc chủng kia làm vậy, là đã nhận ra cậu, Gulf nhanh chóng ăn xong bữa sáng, bưng khay đứng dậy nói "Tôi về phòng trước.". Đáng giận.

Có lẽ do ăn xong sớm, trong phòng không có quá nhiều người, Gulf đi đến giường mình, nằm nghiêng xuống, lấy xấp chăn được xếp như miếng đậu hũ kia ụp lên mặt, hoàn toàn bỏ mặc chuyện xung quanh. Đến khi trong phòng có nhiều tiếng nói chuyện xôn xao hơn, Gulf mở mắt, đang tính ngồi dậy liền bị người khác vỗ vào đầu "Ngồi dậy, không phải tôi đã nói rồi sao, nội quy ở kí túc xá, trừ nghỉ trưa và ngủ đêm đều không được nằm lên giường."

RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ