Chương 19

35 0 0
                                    

Khi Gulf tỉnh dậy, nhìn trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng làm cậu cũng đoán được mình đang nằm trong bệnh viện. Cậu xoay người, thấy Mild đang nằm trên giường bên cạnh, hơi thở ổn định, trông không có gì đáng ngại, Gulf trong lòng cũng thở ra một hơi.

Không biết đã nằm được mấy ngày, Gulf cảm thấy cả cơ thể đều mệt mỏi, tay và chân động đậy một xíu cũng đã thấy đau, ngoài mũi kim đang truyền nước trên tay thì cơ thể cậu cũng không có vết thương nào, chắc là do cuộc khảo sát đó thật sự quá sức đối với cậu. Dẫu như nào, cậu cũng chỉ là một người bình thường. Trong đầu cậu vẫn cứ ong ong, mùi hăng của bom cay trên đầu lưỡi, cả mũi, miệng, trong phổi vẫn cảm nhận được loại khí đó lưu lại khiến Gulf cảm thấy buồn nôn.

Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi cậu hôn mê, không biết những người khác có suy nghĩ thế nào, nhưng ý định cầm súng bắn chết sĩ quan trong đầu cậu cũng đã hiện lên. Chỉ là đến bây giờ vẫn có chút khó tin là cậu có thể vượt qua rồi. Cậu cùng Mew, cùng mọi người thật sự đã vượt qua chọn lựa của đội đặc chủng.

Cậu nằm đó nhớ lại nửa ngày, xác định mọi chuyện không phải ảo giác, ảo giác sẽ không cảm nhận được mũi kim lạnh lẽo đang đâm vào tay cậu, ảo giác cũng sẽ không cho cậu thấy cảnh Mew quay đi không chút do dự mà bảo cậu từ bỏ. Cậu đưa tay lên xoa mặt, trong lòng chất đầy tâm sự.

Gulf vẫn cảm thấy mê man, ban đầu là cậu lựa chọn vào đội đặc chủng, cũng không biết lúc đó nghĩ gì, chỉ biết đây là cách duy nhất giúp mọi người ở đội đánh thuê trả thù. Bây giờ mọi thứ cũng đang đi theo đúng ý cậu, nhưng chính cậu cũng không biết nên vui hay buồn. Ngay giây phút quyết định, cái cậu nghĩ đến là có thể cùng Mew bước tiếp.

Đó là cái cậu đã nghĩ tới sao? Vì một người như Mew mà quên đi cả lý do tại sao mình ở đây, huống chi cậu với Mew còn không rõ ràng. Cậu chỉ biết ngay từ đầu hai người họ đã chả ưa gì nhau, còn hiện tại, hắn vẫn ghét cậu, hoặc không. Về phần Gulf, cậu cũng chỉ mới hiểu được lòng mình, Mew hiện tại đã chiếm một chỗ trong tim cậu, có lẽ vẫn sau tổ đội đánh thuê mà cậu yêu quý. Gulf nhớ được cái cảm giác máu sôi sục trong người khi bước vào cuộc khảo sát, nó giúp cậu thoát khỏi sự ràng buộc của hai chữ quân đội, khiến cậu nhớ lại suốt khoảng thời gian khi còn cầm súng bắn nhau bên ngoài. Cậu còn có trách nhiệm của cậu, những cố gắng của cậu không phải chỉ vì Mew, tên khốn đó cút được bao xa thì cút, tốt nhất không nên cản trở cậu trả thù.

Gulf cuối cùng cũng kiếm ra cho mình một đáp án, Gulf hài lòng không nghĩ đến nữa, chỉ là từ sau khi tỉnh lại bụng cậu đã kêu ùng ục, bình nước trên bàn cũng đã uống gần hết, cậu ấn vào nút trên đầu giường, chốc lát sau, một chị y tá xinh đẹp thanh thoát bước vào, nở nụ cười ân cần hỏi cậu cần gì. Gulf cảm thấy như sau tháng ngày chịu khổ, cuộc đời cũng không đối xử bất công với cậu, cậu ngượng ngùng lấy tay sờ bụng "Tôi đói quá, có gì ăn không?" 

Chị y tá ấy bảo cậu chờ một lát, lúc sau đem vô một tô mỳ lớn nóng hổi. Gulf cắm mặt vào ăn, đến cả chị y tá liên tục bảo cậu ăn chậm lại cậu cũng không thèm nghe.

Chắc là do tiếng động quá lớn, Mild chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn Gulf bật cười "Tôi cũng muốn ăn."

Chị y tá cũng mang một tô mì lớn đến cho Mild, hai người ngồi xếp bằng trên giường bệnh ăn từng miếng đầy, đến cuối cùng nước cũng không chừa một giọt. Y tá bảo bọn họ đã nằm đây được hai ngày rồi. Gulf lẩm nhẩm, thế là cũng mất mấy bữa ăn, cơ trên người cũng sắp nhão đi rồi. Cậu cười nói với nữ y tá "Thên hai bát nữa đi mà."

RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ