Chương 4

138 9 2
                                    

Kí túc xá giống hệt như cậu nhìn thấy trên TV, là mấy cái giường ghép lại thành một cái giường lớn, có tầng trên đủ cho mấy chục người ngủ chung, gồm bốn dãy giường ngủ, có các lối đi riêng ở giữa, những chiếc giường cùng một dãy được kề rất sát nhau. Vừa nghĩ tới hai mươi mấy người phải chen chúc trong một cái phòng ngủ, Gulf liền cảm thấy hơi bất tiện, cậu vẫn muốn ngủ trong phòng riêng như ngày xưa hơn.

Vì đến sau nên Gulf với Mild được chừa cho cái giường ở trong góc, Gulf tính toán sơ qua, ở đây có đại khái hơn hai mươi người, khoảng cách giữa mỗi giường rất nhỏ, trên tường treo một cái giá bằng sắt, dùng để đặt dụng cụ tắm rửa.

Gulf nheo mắt, gian phòng này không chứa được nhiều người như vậy, xem ra trong thời gian ngắn sẽ loại bớt vài người.

Mild cố gắng phấn đấu với cái chăn, hưng phấn gọi "Gulf, có góc rồi, mày nhìn nè!"

Những người gần đó đồng loạt nhìn sang, không khỏi giật giật khóe miệng, bọn họ là lính mới? Không, lính mới sao có thể vô thẳng nhóm, trừ phi là xuất thân từ học viện quân đội, nhưng nếu đã từng học ở học viện quân đội, sao có thể không biết xếp chăn, hơn nữa lúc mới tới, bọn họ cũng chỉ mặc đồ rằn ri tượng trưng, không có nhãn tên hay gì cả... Sự nghi ngờ trong lòng mọi người càng lúc càng nhiều, hai người này xuất hiện ở doanh trại quá đột ngột, cứ như là người ngoài hành tinh.

Gulf nhìn nhìn, sau đó chỉ chỉ giường hàng xóm, bả vai Mild sụp xuống, buồn bã tháo bỏ. Mặc dù mọi người không quen biết, nhưng bộ đội luôn luôn đề cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, người hàng xóm nhanh chóng bước qua "Sai rồi, để tôi làm mẫu cho."

"Người tốt." Gulf vui vẻ đứng dậy đến gần, thuận tiện đánh giá đối phương, người này chỉ chừng hai mươi, mặt mũi sáng sủa, xem ra quả thực là người tốt. Người nọ trải chăn ra, cẩn thận giải thích từng bước, một lát sau đã xếp được đậu hủ tiêu chuẩn "Vậy là được rồi."

Mild phấn khởi đặt chăn lên đầu giường, Gulf sờ sờ cằm "Trông đều thật, tôi còn tưởng người cứng rắn như các cậu sẽ không làm được chứ."

"Không đâu" Người nọ nói xong lại giúp Gulf xếp chăn, giảng giải thêm lần nữa "Bắt buộc mà, xếp nhiều lần là quen thôi."

Gulf sung sướng chọc chọc chăn, ngẩng đầu nhìn cậu ta "Cảm ơn. Tôi là Gulf, cậu ấy là Mild."

"Quân đoàn số 28, First."

"A, số 28... Hình như tôi nghe qua rồi."

Mild nhìn First "Cậu thuộc binh chủng nào?"

"Lính thông tin."

"Binh chủng kĩ thuật." Gulf cười tủm tỉm "Rất lợi hại nha."

First cười cười, suy nghĩ một chút rồi hỏ "Hai người là bộ đội nào?"

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, những người xung quanh đều im lặng lắng nghe, mọi ánh mắt trong phòng bắn về phía hai người họ, Gulf nháy mắt "Không biết, chúng tôi bị ném thẳng tới đây."

First kinh ngạc "Vậy lúc trước hai người làm gì?"

Gulf ngồi thẳng lưng, đang tính tự hào nói "Chúng tôi là lính.....". Cậu còn chưa nói hết câu, ánh mắt sắc bén của những người xung quanh đã đồng loạt bắn lại đây, giống như vạn tiễn xuyên tâm, cho dù vừa rồi cậu và Mild không biết xếp chăn cũng chưa đến mức này, cậu cảm thấy nếu mình nói ra chữ "đánh thuê", mấy người này sẽ xông lên xé xác mình. Gulf đột nhiên ngừng lại, cậu biết những người này sẽ không thật sự ra tay xé xác mình, nhưng cậu biết mấy người này cảm thấy cậu đang làm bẩn danh hào người quân nhân lắm, lính đánh thuê đi phục vụ cho tổ quốc, cho dù cậu đang mặc quân phục. Cảm giác này này khiến Gulf tự giác câm miệng, cậu nhún nhún vai, rầu rĩ chui lên giường chọt góc chăn.

RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ