Bầu không khí bất giác trở nên nặng nề, không ai lại chào đón người mới bằng câu nói mang đầy sự áp lực như thế. Bọn họ nuốt nước bọt một cách vô thức, nhìn nụ cười nở trên môi của tên kia mà muốn quay đầu ra khỏi cổng. Chỉ tiếc cơ hội bọn họ giành giật nhau mới có được này không thể dễ dàng bị mất đi bởi một lời nói.
Bọn họ lững thững đi trong sân về khu tập trung, cơ sở vật chất ở nơi đây hơn hẳn doanh trại bọn họ ở lúc trước, mọi thứ đều khá mới mẻ, mặc dù cũng chỉ là nơi ở tạm của bọn họ trước khi tiếp tục trải qua một cuộc khảo sát thật sự khốc liệt lần sau.
Qua một đêm ngủ không ngon giấc, trông đoàn người lê bước trên sân như những cái xác sống. Chưa đợi bọn họ kịp thích nghi với môi trường mới, một ngày nữa lại tiếp tục trôi qua.
Cường độ cùng các bài luyện tập đều tăng lên không ngừng, cho tới khi ai nấy đều cảm nhận được các múi cơ của mình đau nhức kể cả khi chìm vào giấc ngủ. Kể cả có là lính đánh thuê cũng chưa từng có khoảng thời gian nào để luyện tập một cách nghiêm túc. Từng bộ phận trên người Gulf hiện giờ đều phản kháng, cậu đã dành quá nhiều thời gian ở đây, vào việc luyện tập và không làm gì cả. Không đánh đấm, không súng đạn, những hình ảnh máu me trong những trận chiến bây giờ cũng chỉ tồn tại trong kí ức. Cậu sợ khả năng của mình sẽ kém đi sau khoảng thời gian ở đây.
Tới khi không chỉ là các bộ phận trên người nữa, mà đến cả các tế bào của cậu cũng đang kêu gào được cầm súng và bắn người thật, đạn thật, cậu muốn tim mình đập thật nhanh trong các nhiệm vụ, muốn đối mặt với cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào, thì cuộc khảo sát cuối cùng đã đến. Lần này không còn là thử thách qua ngày dài và cũng nhau hoàn thành, mà lúc này họ phải giành giật nhau từng giây phút cho sự sống, sự công nhận của sĩ quan. Chọn ra những người đủ khả năng để vào đội đặc chủng, chỉ tiêu mỗi đợt khảo sát là rất lớn, nhưng lại không có mấy người có thể vượt qua. Ác mộng cuối cùng cũng đến, đêm ngủ trước ngày diễn ra khảo sát mà ai nấy đều hồi hộp.
Sáng sớm hôm sau quả là một ngày thật đẹp, rất phù hợp để tận hưởng cuộc sống, nhưng đối với tân binh bọn họ lại không thể thảnh thơi. Lần này bọn họ đều thực hiện các bài khảo sát cùng nhau, không cần phân nhóm giống mọi khi. Khoảng thời gian ở đây Gulf đã quan sát được những gian phòng lớn cùng các khu vực để diễn ra cuộc khảo sát này. Nhìn vào sự đồ sộ cùng số lượng này thì bọn họ có thể loại đi gần hết số tân binh đang có mặt trên sân.
Một đoàn người di chuyển đến khu vực diễn ra cuộc tuyển chọn. Sau khi bọn họ bước qua, nhận ra ở đó chỉ là một bãi đất khá chật hẹp, không gian không đủ để bọn họ hoạt động nhiều, riêng trên mặt đất là vô số những nơi để trốn và ẩn nấp. Bỗng dưng hàng rào phía sau của bọn họ bị kéo lại, một hàng rào cao với nhiều dây thép gai cứ thế chặn ngang con đường bọn họ vừa đi vào. Bây giờ chỉ còn cách tiếp tục, hoặc từ bỏ quyền. Đó là điều mất mặt nhất với những người đang có mặt tại đây. Trên người bọn họ không có trang bị, chỉ được phát mỗi người một khẩu súng bắn đạn cao su. Pháo đài cao lớn hai bên trường lúc này đã có người đứng sẵn, tiếng trực thăng từ xa vọng tới, cho tới khi dần dần xuất hiện, tiếng của sĩ quan vang lên, mục tiêu là qua được phía bên kia bãi đất mà không bị trúng đạn, những ai bị trúng đạn sẽ trực tiếp bị loại. Bọn họ cũng hiểu được ý nghĩa của những chỗ ẩn núp kia, nhưng với số lượng người có mặt e là không thể trốn hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI
FanfictionRanh giới mỏng manh chia cắt mỗi người một nửa. Hai con người hai thế giới khác nhau. Sự khác biệt của anh và em, rất lớn.