Chương 10

90 7 0
                                    

Trên đường trở về kí túc xá, Mew đi trước, Gulf đi sau, cậu không dám vượt lên, cũng không dám đi song song bên cạnh hắn, không có chủ đề nói chuyện, như thế chỉ đẩy cả hai vào cảm giác ngượng ngùng không tả nổi. 

Gulf bắt chéo hai tay phía sau lưng, từng bước đi chỉ chú ý lên người phía trước, ít ra cậu và hắn cũng có điểm tương đồng, đều rất phức tạp. Gulf thử giơ tay lên, bàn tay duỗi ra cố chạm vào thân ảnh của hắn, bàn tay Gulf nắm nắm lại, người con trai này tuy rất gần nhưng cũng rất xa, nghĩ rồi cậu thu tay lại tiếp tục đi.

Bây giờ cũng quá nửa đêm, gần sáng, khoảng chừng vài giờ nữa chuông báo lại reo lên. Chỉ vì lo chuyện bao đồng mà mất nửa giấc ngủ của cậu.

Hai người rón rén vào phòng, leo lên giường, trên người vẫn còn phảng phất chút sương lạnh ẩm ướt ngoài kia. Gulf lấy chăn cuộn người mình lại, cả người chui hết vào tấm chăn mỏng, phải mất một lúc mới ấm lên được, cậu cũng chưa vào giấc, nằm trằn trọc một hồi mới chợp mắt.

Lại một tiếng chuông ồn ào vang lên. Quá nhanh. Quá nguy hiểm. Cậu thậm chí còn chưa cảm nhận được hơi ấm trong chăn, cảm nhận được một giấc ngủ ngon là như thế nào.

Gulf cực kì bất mãn, trạng thái của cậu hôm nay cực kì tệ, hai chân mày cau có, gương mặt u ám đi đi lại lại trước mặt Mild đến phiền. Trước đây cậu không như thế, đi làm nhiệm vụ không được nghỉ ngơi mấy ngày liền, bây giờ lại thành thói quen ngủ theo giờ thế này. Phải sửa nhanh còn kịp.

Buổi sáng chạy bộ Gulf không chờ ai cứ thế một mạch chạy về đích, đến cả First mọi hôm bị kèm cặp cũng thấy lạ. Đụng gì đá đó, đến động tác làm việc của Gulf cũng rất mạnh bạo, cây súng bị cậu tháo ráp lạch cạch như muốn hỏng đến nơi. Trong mắt mọi người cậu chính là một tên giận cá chém thớt, Gulf nhún vai, cậu cũng chưa từng nhận mình là người tốt bao giờ.

Kết thúc buổi tập luyện, bữa cơm trưa ngon lành giúp tâm trạng cậu tốt hơn một chút, Gulf quyết tâm phải ăn thật nhiều, bù lại chút năng lượng tiêu cực của buổi sáng. Gulf ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở người đối diện, đều là đi ngủ muộn giờ thế mà hắn trông rất tỉnh táo, không có vẻ gì như là người đã nửa đêm cầm súng đi tập bắn.

"Cậu nhìn tôi thiếu điều chảy cả nước dãi rồi, trông tôi đẹp trai thế cơ à."

Gulf không biết nên nói gì, mỗi lần nhìn như muốn chọc một lỗ thủng trên mặt hắn, đều là do mình tự chuốc lấy, đáng ra nên kệ hắn, không việc gì phải nửa đêm xuống sân tập nghe hắn kệ chuyện cả.

Giờ nghỉ trưa, Gulf xuống bốt điện thoại trong căn tin. Đứng đó do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi đến dãy số mà cậu đã thuộc lòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia nhấc máy, như đợi người gọi nói trước, phía bên kia im lặng. Gulf trầm mặc một hồi vẫn không nói chuyện.

"Alo?" giọng nói khàn khàn vang lên, có thể nghe ra được người đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Ông già." Gulf mím môi, rặn mãi mới ra được hai tiếng, thật may vì bọn họ vẫn không đổi số liên lạc.

Ben im lặng, hít một hơi, kiềm chế sự nóng giận đang sắp bùng nổ, hết sức nhẹ nhàng nói "Gulf Kanawut, tuy hiện tại tôi không còn là sếp của cậu nhưng ông đây đáng tuổi làm cha của cậu đấy, ăn nói cho cẩn thận."

RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ