Trong quân đội toàn là mấy tên đàn ông tính cách cứng cỏi, thô lỗ, không một ai biết cách chăm sóc một người đàng hoàng tử tế. Sau khi Gulf một bộ dạng ướt nhẹp được đem từ dưới hố về cũng chỉ được xử lý qua loa rồi ném lên giường ngủ, do hôn mê nên bọn họ không thể đánh thức Gulf dậy để cậu ăn tối.
Đêm hôm đó cậu sốt cao mà giật mình tỉnh giấc, trên trán đọng lại một tầng mồ hôi mỏng, chỗ bị đập vào đá phía sau đầu còn đau âm ỉ. Không thể tiếp tục vào giấc ngủ, cậu xoay qua xoay lại, tiếng sột soạt của tấm chăn đang đắp cứ thế phát ra trong căn phòng tối. Người cậu cứ khó chịu kiểu gì, đắp chăn thì nóng, không đắp thì lạnh, nhiệt độ cơ thể không giảm xuống. Gulf rất ít khi bị bệnh, không ngờ vì trận mưa này mà bây giờ khó chịu không ngủ được.
Gulf cứ thế mơ màng cựa quậy, cố tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ, bất chợt tay cậu va trúng một thứ, nó mát mát lành lạnh. Gulf theo bản năng nhích lại gần, đưa cả tay cả chân ôm lấy cái thứ dễ chịu đó mà ngủ.
Về phần thứ mát lạnh kia, Mew đang nằm ngủ bên cạnh bỗng cảm thấy cái gì chạm đến mình, giây tiếp theo liền bị sờ từ trên xuống dưới, cuối cùng là bị Gulf dùng cả tay cả chân bám lấy. Hắn cựa quậy muốn thoát ra khỏi cái ôm của cậu nhưng phát hiện thân nhiệt của người bên cạnh không ổn, cực kì nóng. Hơi thở mang theo hơi nóng của cậu phả vào người hắn, tiếng thở nặng nề trong đêm khuya khi mọi người đã ngủ. Mew nằm một hồi lâu suy nghĩ, hắn không thể bỏ cậu tự đau tự hết, cũng không thể lo cho cậu hạ nhiệt.
Có lẽ do không đắp chăn nên người Mew có chút mát, hắn cứ thế để cho cậu ôm, mặc dù thấy mình không phù hợp để làm người tốt như vậy nhưng hắn tự nhủ với lòng mình là đang xin lỗi cậu cho việc bỏ cậu lại trong rừng.
Hai người cứ thế trải qua một đêm khó khăn. Đến khi bắt đầu một ngày mới, Gulf chậm chạp tỉnh dậy, phát hiện mình so với đêm qua đã đỡ hơn nhiều, mọi người đang tất bận mặc đồ, cậu vẫn còn đang ngồi nghĩ rốt cuộc thứ đêm qua mình ôm là cái gì. Mild đứng bên cạnh cài cúc áo cứ luôn miệng hối Gulf đứng dậy chuẩn bị, Gulf buồn bực xỏ chân vào quần, không một ai biết đêm qua cậu trải qua như thế nào, bọn người vô tâm.
Sau khi xong xuôi việc chạy và ăn sáng, tất cả tập hợp lại ở sân nghe hướng dẫn thực hiện các động tác chính xác nhất, bắt đầu bấm giờ luyện tập vượt chướng ngại vật. Gulf thật sự không còn sức để luyện tập, đến khi thực hiện động tác bò trườn cứ nhấc mông đẩy người lên, phía dưới đồng loạt ồ lên tiếng cười, trong hàng người đang tập luyện chỉ có mông Gulf ngọ nguậy lên xuống.
"Nghiêm! Không được cười!"
Chakri tiến đến chỗ Gulf, dùng chân ấn thắt lưng cậu xuống, dưới sự quản giáo nghiêm ngặt của Chakri, Gulf phải bò đi bò lại vài vòng, phần vải ở khuỷu tay và đầu gối bị đất đá chà cho đến mỏng rách, cuối cùng sau khi bò xong trên người đầy vết bầm xước.
Giờ ăn trưa cả đội tụ lại một chỗ, mọi người liên tục than thở việc luyện tập, Gulf trong đầu nghĩ với trình độ của mình chắc dư sức vào thẳng đội đặc chủng lâu rồi. Cậu bạn có vóc người nhỏ, khá mảnh mai đang ngồi ăn thấy Gulf im lặng không nói gì thì diễn tả quang cảnh sau này "Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, sau này cậu còn sẽ được học nhiều cái khó hơn như vậy nữa, khí hậu ở đây không tốt, có khi cậu lại được vừa tắm mưa vừa tập không chừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI
FanfictionRanh giới mỏng manh chia cắt mỗi người một nửa. Hai con người hai thế giới khác nhau. Sự khác biệt của anh và em, rất lớn.