Bọn họ cũng chỉ được ở lại doanh trại ngày hôm đó, thời gian nói chuyện cũng không nhiều, chỉ được đôi ba câu đã theo chỉ thị di chuyển đến căn cứ. Bọn họ dọn hết đồ đạc chất lên xe, cũng không dám nán lại quá lâu, càng không muốn để những người khác đến tiễn, trải qua mọi thứ, cái bọn họ không muốn nhất là những lời tạm biệt.
Xe chạy tới nửa ngày, không biết chừng đã đi tới đâu, cứ thế men theo biên giới cũng tới nơi. Mọi người ngước mắt nhìn quân doanh hiện đại trước mắt, quả thật khác xa so với trong tưởng tượng của bọn họ, so với doanh trại hay căn cứ trước đây mọi thứ đều tốt hơn.
Sau khi người lái xe đưa bọn họ vào, chào đón bọn họ là một người đàn ông cao lớn khoẻ mạnh, trên áo còn có quân hàm. Hành lễ với bọn họ xong, anh ta tự giới thiệu.
"Tư lệnh có việc bận, không thể gặp các cậu lúc này, xin chào, tôi là huấn luyện viên, lát nữa sẽ sắp xếp cho các cậu."
Cả năm người đều hành lễ, tự giác đứng nghiêm nghe sắp xếp.
Vị huấn luyện viên kia trầm ổn nhìn vào danh sách trong tay, lướt qua trong chốc lát "Mew Suppasit."
"Có."
"Số 91."
Thấy Mew như vẫn chưa hiểu, huấn luyện viên giải thích thêm "Ở đây sẽ không sử dụng tên thật, chỉ có số, Gulf Kanawut số 97, Mild số 93, Ja số 98, người còn lại số 90."
"Rõ!"
"Đi theo tôi." Huấn luyện viên dẫn mọi người đi qua sân tập luyện, đến một khu kí túc xá, chỉ tay lên phía trên rồi nói " Phòng các cậu là phòng đó, trong đó đã có hai người từ nơi khác vừa đến, các cậu sẽ là một đội, từ từ làm quen, tờ giấy trên bàn có đầy đủ nội quy, những cái không có chính là không có, đừng hỏi nhiều."
Huấn luyện viên nói xong, xoay người đi mất.
Bọn họ đứng ở trước cửa phòng ký túc xá mất một lúc, không khỏi cảm động, điều kiện ở đây so với ký túc xá bọn họ từng ở tốt hơn nhiều. Không gian rộng rãi, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, bốn cái giường tầng.
Lúc bọn họ bước vô, hai người khác từ giường trên nhảy xuống, ăn mặc rất thoải mái, một trong hai người ngại ngùng nói "Xin lỗi, chúng tôi không được thông báo là các cậu đến."
Ja ôn hoà xua tay bảo không sao, hai người kia nhanh chóng giúp bọn họ sắp xếp đồ đạc, sau khi huyên thuyên một hồi mới biết hai người bọn họ đến từ hai tiểu đội khác nhau, nghe qua lớn hơn doanh trại bọn họ rất nhiều. Qua cuộc nói chuyện, bọn họ biết được hai cậu trai kia có cấp bậc còn cao hơn bọn họ, Rune số 92 còn Dan số 95.
Theo như những gì hai người kia nói với bọn họ, nếu không có nhiệm vụ, mỗi tuần sẽ có hai ngày nghỉ, hằng ngày sẽ luyện tập như trước đây ở doanh trại. Cũng là vì mới đến, buổi tối đó mọi người vẫn khó mà ngủ được, ngày mai vẫn tiếp tục tập luyện, không biết có bao nhiêu thách thức đang chờ bọn họ.
Sáng hôm sau, theo tác phong quân đội, trước khi tiếng chuông báo kịp dứt, tất cả đã có mặt xếp hàng thật ngay ngắn. Ngoài đội bọn họ ra còn có đội đặc nhiệm khác, được phân bố nhiệm vụ ở các khu vực khác nhau, Gulf nhìn ai cũng có tinh thần, sức sống tuổi trẻ, cậu nhìn lại mình có khi còn nhỏ tuổi hơn bọn họ nhưng cách suy nghĩ vẫn khác nhau hoàn toàn, có làm thế nào cũng không ngấm nổi kiểu luyện tập trong quân đội thế này. Cậu nhìn qua Mild đang đứng bên cạnh, gương mặt bình thản lâu lâu lại lấy tay che miệng để ngáp, Gulf không nhịn được cười, quả không hổ danh là bạn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI
FanfictionRanh giới mỏng manh chia cắt mỗi người một nửa. Hai con người hai thế giới khác nhau. Sự khác biệt của anh và em, rất lớn.