Sau khi sĩ quan ra ngoài, cả hai người đều đổ ập lên giường, mặc dù bụng đã được lấp đầy, nhưng các cơ vẫn đau đến không chịu nổi. Gulf cầm lấy đống kẹo, hài lòng vui vẻ mà bóc một viên bỏ vào miệng. Hai người trò chuyện một hồi, nhìn qua mọi thứ cũng đang diễn ra hết sức thuận lợi, nhưng sự chọn lựa này gây ra cho bọn họ không ít thương tổn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thời gian này ít ra cũng để bọn họ hồi phục phần nào.
Tới buổi tối, cảm giác cơ thể đã tốt lên nhiều, Gulf cùng Mild đến căn tin bệnh viện ăn no nê một bữa, sau đó ra ngoài tản bộ, dù sao cũng không ai muốn ngồi yên một chỗ.
Đi quanh bệnh viện cũng đã được một vòng, Mild chủ động đề nghị đi thăm Mew cùng những người còn lại. Gulf vừa muốn đi , lại không hoàn toàn là muốn đi. Bây giờ đến đối mặt với hắn cậu cũng không biết nên làm thế nào. Mild không để ý đến sự do dự của cậu, dứt khoát kéo tay Gulf đến phòng bệnh. Lúc này Mew đang ở trong phòng bệnh đọc sách, trong phòng ngoài hắn ra thì không còn ai. Ngay khi Mew vừa ngẩng đầu, đối mặt là ánh mắt của Gulf, nhưng hắn rất nhanh di chuyển ánh nhìn của mình qua một hướng khác. Căn phòng bỗng có không khí mờ ám, Gulf tỏ ra không có chuyện gì mở lời "Mấy người khác đâu? Chúng tôi qua đây xem mọi người như thế nào rồi."
"Ngồi đi, bọn họ đều xuống ăn tối cả rồi."
Mild hỏi "Anh không ăn tối sao?"
Mew lắc đầu "Tôi mới tỉnh lại lúc ban chiều, hiện giờ không đói."
Người bình thường kiếm chuyện để nói làm không khí trở nên bớt im lặng là First, ba người nhất thời không biết nên nói gì. Mild vỗn dĩ chả có chuyện gì để nói ngoài những câu hỏi thăm thông thường. Gulf tuy rằng không nói nhưng trong lòng tràn ngập những điều muốn cùng hắn thảo luận, cho dù có ở gần hắn đến vậy nhưng lại như có một tầng ngăn cách vô hình chắn giữa .
Cuối cùng, Mew hướng mắt về phía Mild "Tôi muốn nói với cậu ấy vài câu."
Mild cũng sớm đoán được, cũng đang muốn thoát khỏi bầu không khí trong căn phòng này, lập tức đứng dậy rời đi.
Gulf giật mình, mặt ngơ ngác kéo lấy áo của Mild, ánh mắt long lanh cầu cứu.
Mild dở khóc dở cười xoa đầu Gulf, xoay người đi ra ngoài.
Mew nhìn Gulf, người trước mặt sớm đã ngồi không yên, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay cái cứ đảo qua lại.
"Cậu có giận tôi không?"
Gulf lắc đầu "Không." Trong lòng cậu cười khổ, cậu không có lý do gì để giận Mew, càng không biết nên dùng thân phận gì để nổi giận với hắn. Bước được tới bước này, không ít lần là hắn giúp cậu, vậy thì có lý do gì khiến cậu giận Mew. Chỉ là, cậu khó chịu, không phải quá mức hy vọng nhưng một chút vẫn luôn muốn hắn ở lại vì cậu, vậy mà đến phút cuối cùng đó hắn vẫn quyết định bỏ cậu lại. Dựa trên mọi mặt, Mew không làm sai bất cứ điều gì, thế mà cậu lại giữ điều đó làm mấu chốt bận tâm trong lòng. Cậu chẳng thể quên được bóng lưng Mew bước đi mà không hề nhìn lại, cậu chỉ cảm thấy mình như bị bỏ rơi, niềm tin cậu đặt vào hắn như chưa từng tồn tại. Là bởi vì cậu đã động lòng với hắn trong khi chính cậu cũng biết hắn lại không nhìn cậu bằng cùng một loại tình cảm.

BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI
FanficRanh giới mỏng manh chia cắt mỗi người một nửa. Hai con người hai thế giới khác nhau. Sự khác biệt của anh và em, rất lớn.