Chương 7

91 6 0
                                    

Mệt mỏi cả ngày, cậu rất nhanh chìm vào mộng đẹp, nhưng chưa được bao lâu đã bị đánh thức bởi tiếng còi tập hợp, thật sự rất chói tai. Gulf lười biếng thức dậy chuẩn bị, vật vờ như người bị say rượu, ngày xưa nếu không làm nhiệm vụ, cậu sẽ ngủ một giấc thẳng tới giờ cơm trưa.

5 phút để chuẩn bị, không ai dám chậm trễ, dưới sân có vài tân binh hôm qua xuống trễ, nay cất công xuống sớm bù giờ vẫn bị Chakri giáo huấn một trận.

Nghe hiệu lệnh, tất cả lại bắt đầu tập thể dục buổi sáng, chạy dài, Gulf và Mild tự nhận nhiệm vụ giám sát việc chạy của Fist. Phải chạy giữa hai người, First chỉ biết thở dài, trách cứ mình đã tạo nghiệp gì. Trong đầu chỉ mong bớt đi một ai đó, đúng lúc đó trong đoàn người đang chạy tiến, Mew lại chạy lùi dần xuống chỗ của Gulf, kẹp lấy cổ cậu, nói với First "Để tôi giúp cậu."

First ngẩng mặt lên trời ca thán, ông trời lại có thể nghe được nguyện vọng của cậu, nhưng có chút thắc mắc, quay qua hỏi Mild "Mấy cậu quen nhau từ trước sao, tôi thấy bọn họ khá thân."

Mild cũng đang một bộ dạng như First, nếu nói quen biết từ trước thì chắc là khi gặp nhau ở chỗ mấy cái thùng hàng, lúc đó tuy Gulf đã cải trang nhưng Mild vẫn vậy, rất có khả năng hắn đã nhận ra hai người, liệu sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu lắc đầu, vỗ vai First tiếp tục chạy.

Ở một nơi nào đó dẫn đầu đoàn người đang chạy, Gulf cố thoát khỏi cái kẹp cổ của Mew, chạy thế này làm sao mà chạy. Mew bỏ tay ra khỏi người cậu, quay ngang nhìn Gulf "Cậu vào đây làm gì?"

Gulf chột dạ "Làm gì là làm gì?"

Mew nghiêm túc đi vào chủ đề "Tôi đã nhận ra cậu và Mild, hai người là lính đánh thuê lần trước, tôi lại không nghĩ là gặp được cậu trong doanh trại."

"Không có gì."

"Cậu vào đây làm gì?" ngữ khí của Mew có chút nặng nề, lần nữa lặp lại câu hỏi.

Gulf dùng đôi mắt vô tư cùng giọng điệu đầy tự hào nói ra một câu "Phục vụ cho tổ quốc."

Mew liếc cậu một cái, trên mặt hiện rõ sự chán ghét "Thật giả tạo."

Gulf nhíu mày "Lính đánh thuê làm vì lợi ích, không phải lúc nào cũng đứng đối lập với bộ đội đặc chủng các anh." hắn ta có thù với lính đánh thuê.

"Vậy cậu vào đây cũng vì lợi ích." nói rồi Mew tăng tốc độ chạy để lại cậu với khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Bắt đầu một ngày mới bằng việc không suôn sẻ.

Gulf dậm chân tại chỗ, lại tiếp tục nhìn đoàn người phía sau chạy qua hơn một nửa mới thấy được bóng dáng của Mild với First, quãng đường còn lại khoảng 500 mét, Gulf chạy song song với hai người, tốc độ còn chậm hơn cả First, Mild với First nhìn nhau, đồng thời nhún vai.

Luyện tập là phải theo tuần tự, nhưng các vị huấn luyện viên đáng kính đã thẳng thừng phản bác "Trách nhiệm của tôi là huấn luyện các cậu trở thành những quân binh ưu tú nhất, tinh nhuệ nhất; bằng những phương pháp tàn khốc nhất; trên chiến trường thực tế bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân của chúng ta!". Tất nhiên việc chạy dài của bọn họ tăng dần từ 3km lên 5km, từ chạy buổi sáng thành chạy thường xuyên như ăn cơm ba bữa mỗi ngày. Về việc tập buổi chiều hiện giờ đang là mang vác đồ, không vượt chướng ngại vật, thì cũng là chạy cho quen sức nặng. Trên lưng mỗi người lúc nào cũng trang bị một cái ba lô lớn nhét đầy đồ quân dụng, trên tay mang theo một khẩu súng, bên trong không có đạn. Với những người vừa mới quen được việc chạy thì đây là một sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Trong trạm xá hằng ngày không bao giờ thiếu người, hình ảnh mấy người lính đang tập liền xỉu ụp xuống đất là chuyện bình thường. Chuyện tập luyện hành hạ bọn họ muốn chết đi sống lại vài lần.

RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ