Chương 22

37 4 0
                                    

Gulf để suy nghĩ trôi theo dòng nước, cứ đứng thế một lúc lâu, cho tới khi nghe được âm thanh từ buồng bên cạnh. Mew khoá vòi nước, tay gõ nhẹ lên tấm vách vài lần "Cậu tắm xong chưa?". Gulf không trả lời, Mew cũng không nói thêm gì, cậu nghe được tiếng bước chân đi ra phía cửa, cả phòng tắm dường như chỉ còn tiếng nước phát ra từ chỗ cậu, Gulf thở dài, tay vặn khoá vòi nước. Cho tới khi xác nhận Mew đã ra ngoài Gulf mới mặc đồ rồi đi ra.

Cậu không muốn về phòng, chủ yếu là không biết phải đối mặt với Mew như thế nào nên Gulf dự định xuống sân tập luyện cho tới giờ ăn tối. Một bàn tay từ phía sau bắt lấy cổ áo làm ngắt đi suy nghĩ của cậu, kéo cậu về phía người đó, một chút mùi xà phòng nhàn nhạt toả ra khiến Gulf vô thức rùng mình.

"Cậu tránh tôi làm cái gì?"

Cậu biết đó là Mew, nghe được câu hỏi, ý nghĩ phản kháng để chạy bỗng dưng không còn, tuy cậu không biết liệu hắn có thích cậu hay không, nhưng tình cảm của cậu dành cho hắn khiến hành vi dạo gần đây của cậu không được bình thường. Gulf mím môi, cảm giác khó chịu trong lồng ngực, cậu không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Mew.

"Gulf?" 

Mew thấy cậu thất thần, cánh tay lay nhẹ người cậu, "Sao vậy?", thấy Gulf không nói gì, Mew có chút sốt ruột, tay đưa lên trán cậu "Cậu tắm lâu nên mệt hả?"

Gulf có chút động lòng trước những lời quan tâm, lắc đầu ý bảo mình không sao, cậu chần chừ rồi gục đầu lên ngực Mew, một cảm giác an tâm nhẹ nhàng thoáng qua.

"Tôi tưởng cậu còn giận vì tôi đã ăn mất kẹo của cậu." Mew cười nhẹ, xoa xoa mái tóc đang còn hơi ướt của cậu. "Tôi không phải người như vậy.", Gulf nói, giọng nói bé đến nỗi không để ý sẽ không nghe thấy, đè nén trong nó là dòng suy nghĩ quẩn quanh không thể nói thành lời.

Mew im lặng, nhìn Gulf đứng im không động đậy, suy nghĩ một lát rồi bế xốc cậu lên "Nào đi về phòng thôi."

Gulf bất ngờ, phản xạ ôm chặt lấy Mew "Bỏ tôi xuống, người khác thấy bây giờ."

Cậu không dám giãy dụa, đây là lần đầu tiên cậu bị bế kiểu này, khả năng hoạt động bị hạn chế, cậu đang nghĩ nếu sơ xuất có khả năng hắn sẽ ném cậu xuống đất.  

"Mew. Thả tôi xuống."

"Không sao, ai nhìn thì kệ bọn họ."

Nói rồi hắn cứ thế bế cậu về, nhưng đến gần cửa phòng lại thả cậu xuống, lấy tay vuốt lại mái tóc đã rối lên của cậu, một trước một sau cứ thế bước vào.

Mild nằm trên giường, điệu bộ ra vẻ thản nhiên hỏi "Tắm làm gì mà lâu thế?"

Gulf mệt mỏi nằm xuống giường "Không có gì."

Trong quân đội, 7 giờ là kết thúc giờ ăn tối chứ không phải mới bắt đầu như người bình thường, Gulf cứ nằm thế thả suy nghĩ trôi đi một hồi đã tới giờ ăn. Có lẽ do buổi trưa không ăn nên cảm giác buổi tối nay cậu có khẩu vị hơn mọi hôm, mặc dù đồ ăn ở đây chỉ ở mức tạm được. 

Một đội đặc nhiệm của cậu cứ thế mà hiển nhiên ngồi ăn cùng nhau, miếng cơm còn chưa nuốt trôi, sĩ quan không biết từ đâu xuất hiện, hắng giọng rồi thông báo.

RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ