Gulf tỉnh dậy, phát hiện cơ thể mình đang bị treo lên và không mặc áo, hai tay bị trói và được treo vào một cái móc trên trần nhà. Mew cũng không khá hơn bao nhiêu, có lẽ đây là lò mổ của bọn chúng, tường nhà xung quanh được bao bọc bởi các miếng nilon, một kí hiệu vẽ từ trên ngực hai người rồi kéo xuống bụng. Mew vẫn còn đang bất tỉnh, Gulf không dám phát ra tiếng động quá lớn, cậu dùng hết sức mình lắc lư qua lại, lấy chân đá vào Mew. Sau một hồi vật vã, Mew khó khăn mở mắt, nhưng khi thấy được tình trạng của hai người, hắn ước mình chưa bao giờ tỉnh lại.
"Mew. Dậy đi."
Gulf mệt mỏi, hạ giọng nói nhỏ, Mew cẩn thận quan sát, cậu và hắn được treo vào một chiếc móc trên xà ngang của căn phòng, khéo léo một chút thì sẽ thoát ra được. Mew cẩn thận dùng lực cong người, để chân lên thanh xà, lấy sức nhấc hai tay bị trói ra khỏi chiếc móc, sau vài lần thử cuối cùng cũng lấy được hai tay ra, rồi hắn cứ thế rơi tự do xuống mặt đất cách 3 mét. Mew đau đớn quằn quại trên sàn nhà, cơn đau truyền đi khắp cơ thể nhưng không được la to, hắn kìm nén chịu đựng, gân xanh nổi trên trán cùng mồ hôi đang tuôn ra không ngừng.
Đợi cho cơ thể khá hơn, hắn khó khăn tiến lại chỗ Gulf, tròng tay vào chân rồi đỡ cậu xuống.
"Vai tôi đau quá."
Gulf than thở, cánh tay bị treo lên đã lâu dường như không thể cử động được, hai người giúp nhau cởi trói.
"Áo của chúng ta đâu rồi?"
"Mất rồi, cả ví và điện thoại."
Bọn họ chỉ đành lấy tạm hai cái áo phẫu thuật được đặt trên bàn khoác ra ngoài. Bây giờ cũng hơn nửa đêm, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, đây là một căn phòng khác trong toà chung cư cũ.
Hai người chạy thật nhanh về nơi thuê trọ, làn sương đêm mỏng nhẹ xuất hiện trên quảng trường, rồi len lỏi vào từng con hẻm nhỏ. Bầu trời đêm tĩnh mịch vang lên tiếng thở dốc của hai con người đang chạy thật nhanh mà không dám dừng lại. Gulf vấp phải một thứ gì đó, đôi giày không còn vừa chân vì không có dây giày, cậu dứt khoát cởi giày ra, đôi chân trần chạy trên các phiến đá của con đường, cảm giác ướt lạnh và đau nhói dưới bàn chân. Bọn họ cứ chạy như thế, tới khi về được ngôi nhà, bên trong vẫn còn bật đèn nhưng cửa đã khoá, Gulf khẩn trương đập cửa, tiếng đập càng lúc càng mạnh, khi cửa được mở Kai nhìn họ với vẻ mặt đầy sự khó chịu, đang định buông lời trách móc, sĩ quan nhận ra tình hình của cả hai không được ổn. Vết thương phía sau gáy của Mew đã lại bắt đầu chảy máu, trông bọn họ thê thảm hơn lúc còn trong quán bar.
"Vào nhà đã."
Sĩ quan đợi bọn họ vào nhà, đưa mắt nhìn ra bên ngoài một lượt rồi khoá cửa, vào trong, Kai kéo lại toàn bộ rèm trên cửa sổ, nhanh chóng sơ cứu cho Mew và hỏi tình hình. Mew kể lại toàn bộ chuyện hai người đã gặp và yêu cầu sĩ quan đến đó kiểm tra, Kai lắc đầu, với tình hình bây giờ của bọn họ có xông vào đó cũng không thể làm gì, ít nhất phải có sự chuẩn bị và tiếp viện của quân đội.
Mọi người đều tập trung ở phòng khách, sau khi thống nhất, tất cả quyết định sáng mai sẽ cùng đến toà chung cư đó để kiểm tra, Kai vỗ tay ra lệnh cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Gulf đỡ Mew về phòng, sau khi đặt Mew nằm ổn định, Gulf cũng thả cơ thể nặng nề của mình xuống giường, tối nay quả thật là một buổi tối dài và mệt mỏi. Cậu nhìn qua Mew, thở đều nhưng đôi lông mày đang nhíu lại, có lẽ vết thương đang đau nhức, nhưng vì quá mệt mỏi, hắn phải ép cơ thể nghỉ ngơi. Gulf xót xa vỗ nhẹ lên vai hắn vài cái rồi nhắm mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI
FanficRanh giới mỏng manh chia cắt mỗi người một nửa. Hai con người hai thế giới khác nhau. Sự khác biệt của anh và em, rất lớn.