(Tiff đã nhận được nhiều tin nhắn cho ý kiến viết H thêm chút muối. Thú thật, Tiff xưa nay không đọc đam mỹ, ít đọc H. Chẳng những không thích viết H mà thật không thể tìm ra ngôn từ để viết. Tiff dành trên 6K chữ chỉ viết về một đêm xuân, đánh dấu những chấp niệm của nhà rùa. Mong mọi người thông cảm nếu chapter này H-Nhạt nhé!)
*Xin ghi nhận tất cả sự giúp đỡ sửa lỗi từ các em . Cảm ơn em gái Thuý của chị!
❤️🐷🐰❤️
Chapter 14- Đêm Xuân Tình Đầu
Tiêu Chiến nằm đếm thời gian trôi qua từng giây trong sự giận dỗi, mong chờ cho đến khi mỏi mệt rồi thiếp đi.
Chưa chợp mắt được bao lâu bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Tiêu Chiến vội vã bước xuống giường đi đến cửa trong lúc nửa tỉnh nửa mơ. Chưa kịp hỏi người bên ngoài là ai thì cánh cửa đã tự mở sau hai tiếng "beep beep".
Chẳng kịp nhận định chuyện gì đang xảy ra thì gương mặt thân quen xuất hiện với nụ cười nhăn nhở. Bao nhiêu uỷ khuất đã thừa cơ bộc phát, Tiêu Chiến một tay đẩy Vương Nhất Bác ra bên ngoài, tay kia cố khép chặt cánh cửa lại.
Phản ứng không thể nào nhanh hơn, Vương Nhất Bác vội dùng khổ nhục kế đưa một tay một chân chặn lại cố với vào bên trong. Hắn nhíu đôi mày, khoe khoang gương mặt lì lợm.
"Anh thử đóng mạnh nữa xem chân và tay em có gãy không?" Giọng nói mang theo vẻ thách thức.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến gằng giọng kêu cả họ lẫn tên. Hắn đành phải xuống nước.
"Chiến Ca, đừng giận nữa mà, mau cho em vào!"
"Lý do?" Tiêu Chiến lườm hắn, ngắn gọn hai chữ.
"Vì nếu chân em gãy thì làm sao tiếp tục làm tay đua xe cool ngầu, tay trượt ván năng động, đặc biệt là tên vũ công hấp dẫn, quyến rũ của anh được?"
Tiêu Chiến cố dằn lòng nín cười, vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
"Còn nữa, tay gãy rồi làm sao ôm anh, làm sao cưng chiều anh các thứ... làm sao..."
"Câm miệng ngay cho anh, đồ..."
Tiêu Chiến đang cố tìm từ chính đáng trước sự bá đạo như sư tử đội lốt Cún con thì Vương Nhất Bác tiếp lời.
"Đồ lưu manh phải không? Em biết rồi."
Trong lúc Tiêu Chiến giả vờ mất cảnh giác, Vương Nhất Bác dùng tay gạt anh qua một bên, đi thẳng vào phòng không quên vọng lại một câu hăm doạ.
"Mau đóng cửa lại kẻo ngày mai lại lên hotsearch nằm hóng gió."
Hắn quăng chiếc túi Nike trên bàn, không chần chờ phóng thẳng lên giường. Tiêu Chiến chẳng còn kiên nhẫn nữa, anh đứng bên cạnh giường gắn đôi mắt bỗng chợt biến thành phượng hoàng lửa lên người Vương Nhất Bác.
Cảm giác mình đang lọt vào tầm ngắm súng đạn sẽ gây thương vong, Vương Nhất Bác khép một mắt, mắt kia nhè nhẹ hé mở, bộ dáng như trẻ em đang coi phim kinh dị làm Tiêu Chiến một lần nữa phải cố nhịn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] Những Giấc Mơ Tan Vỡ P1- Sử Ký BQNT
FanfictionLưu Ý: ĐÂY LÀ FANFIC BQNT Viết về hai nhân vật Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tiết trong truyện là hư ảo. FANFIC: NGỌT, NGƯỢC NHẸ & HE. BỐI CẢNH TẠI BẮC KINH, MỸ VÀ THUỴ ĐIỂN Vương Nhất Bác - "Nhất Kiến Chung Tình" Tiêu Chiến- "Lâu ngày sinh tình...