Chiếc điện thoại trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống sàn nhà. Gương mặt vô thần ngồi yên trên giường, hai dòng chất lỏng trong suốt đua nhau lăn dài trên má, hàng mi cong đã ướt đẫm tự bao giờ. Nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, đối diện với những tình huống đau thương cũng không thể lấy đi một giọt nước mắt từ hắn, vậy mà giờ đây hắn không tài nào ngăn được nước mắt của mình.Đau!
Hóa ra đây mới chính là cảm giác đau đớn đến tột cùng, đau đến không thể kiểm soát được bản thân, tê dại mọi giác quan, bào mòn tất cả sức lực.
Trong giây phút này, nỗi thống khổ trong hắn mới thực sự vỡ oà, bộc phát như đập thuỷ điện vỡ bờ không cách nào ngăn cản được.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, từ sâu trong nội tâm hắn lúc này dường như có từng cơn gió cuồn cuộn nổi lên như phong ba bão táp. Vương Nhất Bác tự siết chặt hai vai, cuộn mình trong chiếc áo len để tự trấn an bản thân. Trong bóng đêm bủa vây, hắn tự cho phép mình không cần che giấu dấu vết sợ hãi hiện lên trên cơ thể, run rẩy và lạnh lẽo. Sự việc xảy ra một cách bất ngờ khiến cho hắn ngỡ bản thân đang lưu lạc trong ác mộng, cơ ác mộng không thể tự thoát ra được.
"Nếu buông người xuống giường, tiếp tục giấc ngủ thì liệu sáng hôm sau mọi chuyện sẽ trở về trạng thái bình thường chăng?"
"Chẳng phải vừa đọc những lời nói ấm áp của anh qua tin nhắn sao?"
"Chẳng phải anh đang dắt con chúng ta vui vẻ đi trượt tuyết hay sao?"
"Chẳng phải trợ lý đang sắp xếp thời gian để ba người chúng ta có thể ở bên nhau trong thời gian sớm nhất sao?"
"Tại sao anh luôn căn dặn người khác giữ gìn sức khoẻ mà lại không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình?"
"Tại sao anh có thể để bác sĩ nói là họ không chắc chắn có thể cứu sống anh?"
"Tại sao đã có anh hơn 17 năm, rồi đột nhiên chỉ một cuộc gọi định mệnh kia thì có thể sẽ vĩnh viễn phải mất đi anh trong sự bất lực?"
Mơ hồ!
Quá mơ hồ!
Từng câu hỏi chưa được trả lời lần lượt đua nhau xuất hiện. Từng câu từng chữ cũng như đang quay ngược chất vấn hắn. Bao năm qua, hắn có thực sự tròn trách nhiệm trong cuộc hôn nhân này?
Vương Nhất Bác có nằm mơ cũng không thể tin câu chuyện thê lương trong những kịch bản mà hắn đã từng diễn rất nhiều lần kia lại có thể xảy ra trong đời thật của hắn. Hắn mong chờ một tiếng hô "cut" của đạo diễn để hắn có thể lập tức thoát vai và trở về trạng thái ban đầu. Nhưng trong thời khắc này, không ai có thể giúp hắn. Trái tim như đang bị hàng loạt mũi tên xuyên qua, đau đến không thể nào hô hấp bình thường được. Vương Nhất Bác hai tay ghì chặt đầu thì thầm, làm sao mới có thể... THOÁT VAI?
Khẽ lắc đầu muốn từ chối hiện thực, nhưng hắn biết mình không thể. Nghĩ đến người mình yêu đang phải đối mặt với cuộc chiến thập tử nhất sinh, nghĩ đến Toả Nhi, đứa con trẻ bơ vơ đang chờ hắn đến ôm vào lòng và nói: "Babi sẽ không sao, vì có chúng ta ở đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] Những Giấc Mơ Tan Vỡ P1- Sử Ký BQNT
FanfictionLưu Ý: ĐÂY LÀ FANFIC BQNT Viết về hai nhân vật Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tiết trong truyện là hư ảo. FANFIC: NGỌT, NGƯỢC NHẸ & HE. BỐI CẢNH TẠI BẮC KINH, MỸ VÀ THUỴ ĐIỂN Vương Nhất Bác - "Nhất Kiến Chung Tình" Tiêu Chiến- "Lâu ngày sinh tình...