C.29 #227 Bất Dạ Thiên

975 24 12
                                    


3/3/2020 – Ông Ngoại Mất.

Bầu trời Bắc Kinh hôm nay ảm đạm, mây đen giăng kín, chờ cơn giông bão kéo về.

Tiêu Chiến gượng chống hai tay xuống sàn gỗ lạnh lẽo trơ trọi, uể oải ngồi dậy, đưa tay dụi mắt vài lần rồi từ từ mở hai hàng mi đón chào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rót nhẹ vào phòng. Thì ra sàn nhà lạnh cứng của phòng làm việc đã bất đắc dĩ trở thành chiếc giường tạm bợ cho anh giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ trong những ngày qua.

Anh vươn tay cố với lấy gói bánh 3+2 trên bàn, rồi vội vàng đưa vào miệng, xoa dịu cơn đói rã rời. Uống một hơi hết chai nước suối vẫn không thể dằn cơn ho khan, vòm họng rát bỏng, lồng ngực nặng ngàn cân, khó thở. Chẳng hiểu vì cơn bệnh chưa thuyên giảm hay chỉ là tâm bệnh do hàng triệu người ngoài kia gây nên mà trong lòng anh luôn cảm thấy hoang mang khó tả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, Tiêu Chiến nặng nhọc từng bước đi đến bên bàn làm việc tìm chiếc điện thoại bị vùi dưới đống công văn, vội vã áp vào tai:

"Dạ, thưa mẹ, con nghe."

Tiêu Chiến dùng hết sức trong cơ thể yếu ớt, cố gượng che giấu sự mệt mỏi để mẹ khỏi bận tâm.

"Tiểu Tán, ông con vừa trút hơi thở cuối cùng rồi." Tiếng mẹ Tiêu nấc nghẹn. Một khoảng lặng thật lâu trôi qua.

"Hiện giờ Trùng Khánh rối loạn và rất nguy hiểm, chuyện hậu sự đã có gia đình lo, con yên tâm mà ở lại Bắc Kinh nhé."

Thêm một khoảng lặng như ngàn năm, Tiêu Chiến nghe rõ từng lời của người thân trong gia đình bên kia đầu dây bàn bạc chuyện mai táng cho ông, họ đều bình tĩnh ngoại trừ mẹ Tiêu. Bởi lẽ bà vừa mất đi người cha yêu quý, còn đứa con trai phương xa thì đang đối diện với trùng trùng khó khăn.

"Tiểu Tán, con có sao không?"

Mẹ Tiêu lặp đi lặp lại câu hỏi, Tiêu Chiến liên tục gật đầu nhưng rồi phát hiện mẹ nào thấy được. Anh dồn hết sức lực nhưng chỉ duy nhất một âm thanh yếu ớt thốt ra:

"Dạ."

"Gia đình đang tang sự rối rắm, con đừng để mẹ phải nhọc lòng thêm, phải giữ gìn sức khoẻ. Lo cho ông an nghỉ xong ba mẹ sẽ đến bên con."

Bao ngôn từ được học từ thuở chập chững biết đi đến năm 29 tuổi bỗng nhiên vụt biến mất, không còn lại từ ngữ nào trong tâm trí ngoài sự hổ thẹn:

"Thưa ba mẹ, xin tha lỗi con trai bất hiếu."

Cuối cùng cơn mưa bên ngoài cũng đã ập xuống, trận bão hung dữ ào ào kéo đến, những cơn gió mạnh gây ra âm thanh ghê rợn. Ngoài kia, những thân cây đơn độc khô héo, trần trụi vì mùa đông rụng lá, cao vút đứng giữa tâm bão, hứng chịu những tia sấm sét, ánh hào quang sáng chói đa màu: xanh, đỏ, tím nhảy nhót giữa bầu trời đen tối. Tiếng mưa trút xuống, tiếng gió gào rú, tiếng sấm sét ghê rợn đến rùng mình đang thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Thiên nhiên đấy, cũng biết bắt đúng thời cơ mà trêu người!

"Tiểu Tán, mẹ cúp máy đây."

"Dạ."

.

.

[BÁC CHIẾN] Những Giấc Mơ Tan Vỡ  P1- Sử Ký BQNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ